Tôi với Kiên học cùng một trường đại học. Chúng tôi đều thích chơi guitar nên gặp nhau tại câu lạc bộ guitar của trường. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh anh run run đứng trước tất cả mọi người để giới thiệu về bản thân mình.

Sau một thời gian, Kiên lấy hết can đảm để tỏ tình với tôi và tôi cũng ngay lập tức đồng ý vì tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi. Hai chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng tuyệt vời bên giảng đường.  

Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi quyết định cùng bám trụ lại ở thành phố và xây dựng một gia đình nhỏ. Mẹ chồng tôi ban đầu đối xử rất tốt với tôi. Bà quan tâm đến tôi như với con gái ruột, không xét nét tôi bất cứ điều gì. Ban đầu, tôi với Kiên chưa có gì trong tay, hai đứa vẫn phải ở trọ nên chúng tôi dự định sẽ kết hoạch trong 1-2 năm, khi có đủ kinh tế sẽ sinh con. Cuộc sống khó khăn không làm chúng tôi chùn bước, tôi và Kiên càng yêu thương nhau, cố gắng động viên nhau vượt qua quãng thời gian hiện tại.

 

Tôi như người mất hồn khi chồng tôi mất đi. Ảnh minh họa

Tôi nghĩ rằng, cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc, êm đẹp, nếu không có ngày định mệnh đó. Hôm đó, trên đường đi công tác, chồng tôi đã qua đời trong một tai nạn. Nhận được hung tin, tôi thấy trời đất như quay cuồng, tôi không thể tin rằng đó là sự thật cho đến khi tôi tận tay chạm vào thi thể của chồng. Tôi chỉ muốn anh quay trở lại sống bên tôi nhưng không thể. Tôi khóc, nhớ thương chồng đến héo mòn.

Sau khi lo hậu sự cho anh, thái độ của mẹ chồng làm tôi kinh ngạc. Mẹ chồng tôi luôn miệng chửi rủa, nói rằng tôi có số sát phu, chính tôi đã gián tiếp gây nên cái chết thương tâm. Chồng tôi mất chưa được 7 ngày, tôi đã bị mẹ chồng vứt quần áo, đuổi ra khỏi nhà. Tôi không thể tin được người mẹ chồng đôn hậu, hiền dịu ngày nào có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi không biết giải thích như thế nào mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng, thu dọn quần áo và trở về nhà mẹ đẻ.

Kể từ khi chồng mất, tôi sống như một cái xác không hồn. Hễ ai hỏi thăm gì tôi cũng khóc. Bố mẹ tôi thậm chí đã đưa tôi đến khám ở bệnh viện tâm thần. Tôi mất một thời gian dài để quên đi nỗi đau ấy.

3 năm kể từ ngày mất của chồng, tôi gặp Minh, một anh bạn đồng nghiệp. Anh biết quá khứ của tôi nhưng vẫn yêu mến tôi. Có được tình yêu của anh, tôi vui tươi, yêu đời hơn. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu trước lời cầu hôn của Minh và chuẩn bị bước ra khỏi những chuỗi ngày đen tối.

Một ngày sau khi tôi tái hôn, tôi nhận được một bưu kiện. Đó là bưu kiện được gửi bởi mẹ chồng cũ của tôi. Bên trong chiếc hộp là một số đồ trang sức và một lá thư:

 

Tấm lòng của mẹ chồng khiến tôi cảm động vô cùng. Ảnh minh họa

“Con dâu,

Mẹ xin lỗi khi đã đuổi con ra khỏi nhà theo cách đó. Nhưng mẹ không muốn con ở lại và cứ mãi mãi chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau này. Mẹ biết con rất yêu chồng và con sẽ chấp nhận sống cuộc sống của một góa phụ sau khi chồng con ra đi. Mẹ luôn coi con là con gái và mong rằng con sẽ quên đi nỗi đau và sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Mẹ nghe nói con đã tái hôn, mẹ mừng lắm. Ở đây có một số đồ trang sức, coi như đó là của hồi môn mẹ dành cho con. Con mãi mãi là con gái của mẹ”.

Sau khi đọc lá thư này, tôi vỡ òa trong nước mắt. Hóa ra tôi không hiểu được tấm lòng của bà nên đã trách lầm. Tôi đã từng hận ông Trời đã cướp đi của tôi tất cả nhưng giờ có lẽ ông Trời đã đền bù cho tôi. Tôi đã có được một tình yêu khác và có được người mẹ chồng luôn dõi theo tôi. Ở nơi xa, chắc chắn bà cũng đang mỉm cười khi thấy tôi hạnh phúc.