Tôi và chồng từng có khoảng thời gian hạnh phúc sống cùng nhau. Cuộc sống hôn nhân sung túc, viên mãn, tình tiền đều đủ đầy. Chẳng may, chồng qua đời đột ngột khiến tôi suy sụp đau khổ. Đó là người bạn đời, là chỗ dựa cho tôi, là người tôi muốn bên anh đến khi răng long đầu bạc…

Sau khi chồng qua đời chưa đến một tuần thì đến một đêm muộn, khi tôi và con đang ngủ thì tôi giật mình khi nghe tiếng rên la. Ở nhà không có đàn ông nên tôi khá hoảng sợ, nhưng vẫn lần theo âm thanh đó đi xuống lầu xem đang có chuyện gì.

Khi đi xuống lầu, tôi phát hiện tiếng động lạ kia phát ra từ phòng ngủ của chị giúp việc. Khi mở cánh cửa phòng ra thì tôi bần thần khi thấy chị giúp việc đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, quằn quại rên la. Tôi hoảng sợ hỏi chị bị làm sao thì nghe tiếng chị thì thào yếu ớt:

“Ông ta chết rồi thì tại sao tôi phải sinh đứa trẻ này ra?”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rụng rời tay chân, “ông ta” mà chị giúp việc nói là chồng tôi sao? Tôi định hỏi chị rõ ràng thêm nhưng thấy mặt chị ngày một tái xanh thì vội vàng gọi xe cấp cứu. Hóa ra chị giúp việc muốn phá thai nhưng không đi đến bệnh viện, lại nghe người ta uống thuốc phá thai bậy bạ. Vì đưa đến bệnh viện kịp thời nên đứa trẻ không bị ảnh hưởng. Sau đó, tôi mới nghe chị giúp việc kể hết ngọn nguồn câu chuyện.

Chị ấy muốn sinh con cho chồng tôi để về nhà có người cậy nhờ, được chồng tôi chu cấp tiền bạc. Chẳng ngờ được chồng tôi lại qua đời khiến chị suy sụp nghĩ quẩn muốn bỏ đứa trẻ. Cõi lòng tôi tan nát, tôi không ngờ được người chồng mẫu mực mình yêu thương bao lâu nay lại lén lút phản bội vợ.

Nhưng dù tôi có oán hận chồng thế nào cũng không muốn chị giúp việc bỏ đứa bé, nó không có tội, còn là máu mủ của chồng tôi để lại. Nhưng chị ấy không muốn sinh con ra không có bố. Giờ tôi phải làm sao để chị ấy nghĩ lại đây?