Khi tôi nói, tất cả đàn bà trên trái đất này đều mang thai và sinh nở chứ có phải mỗi mình em biết đẻ đâu mà em làm mình làm mẩy ghê thế, vợ tôi òa lên khóc.

Tôi đang gặp rắc rối với bà xã. Cô ấy giận tôi đã mấy hôm nay. Nếu như không có mẹ vợ dỗ dành thì vợ đã không thèm ăn uống để trừng phạt tôi rồi. Vợ tôi vốn thời con gái cũng được nuông chiều nhưng không đến nỗi quá đỏng đảnh.

Nhưng không hiểu tại sao, kể từ khi bầu bí, cô ấy trở nên nhõng nhẽo như một tiểu thư, và quan trọng hóa mọi thứ liên quan đến mình cũng như cái bụng bầu.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi bị nghén, nhưng không phải quá nặng. Nhưng dường như cô ấy vin vào cớ đó để hành hạ tôi, bắt tôi cũng phải chịu khổ cho công bằng. Cô ấy đòi ăn một thứ rất trái khoáy, khó tìm, bắt tôi phải bằng mọi cách mang về, ngay cả lúc nửa đêm, nhưng khi về đến nơi thì cô ấy lại lắc đầu bảo không ăn nữa.

Thật nhiều khi tức muốn nổ đom đóm mà không dám nói, vì chỉ cần phàn nàn một câu là vợ đã bảo mới vất vả một tí đã mắng vợ, rằng người ta mang nặng đẻ đau con của mình…

Bụng chưa to lắm mà vợ tôi đã làm như là ì ạch, nặng nề đến mức đi lại cũng khó. Nhưng cô ấy chả chịu đi taxi mà bắt tôi chở, cho dù cơ quan của hai đứa ở hai đầu thành phố, rất ngược đường.

Lý do: taxi làm cô ấy chóng mặt. Xe ôm cô ấy cũng không chịu đi vì đang nghén, không muốn ngửi mùi hôi của mấy ông chủ xe. Tôi chở, chịu vất vả thì cũng được thôi, nhưng khổ nỗi chiều về rất dễ bị muộn, vì công việc của tôi bận về chiều tối, lắm lúc định về sếp lại bắt họp hay lôi vào trao đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều hôm không bị sếp “níu” thì lại tắc đường. Vợ phải chờ lâu, trách mắng tôi, khóc lóc bảo tôi đối xử tồi tệ với vợ bụng mang dạ chửa.

Có hôm mệt mỏi quá (tôi đi làm rất vất vả), tôi buột miệng bảo, một nửa thế giới này là đàn bà, ít nhất 80% trong số họ trải qua chuyện chửa đẻ, chứ có phải mình em biết đẻ đâu, sao mà em làm mình làm mẩy ghê như thế. Vậy là vợ tôi òa khóc.

Cô ấy khóc như mưa như gió, bảo tôi coi cô ấy như cái máy đẻ, rằng nếu ai cũng đẻ được thì tôi đi mà mượn người khác… Cô ấy mách bố mẹ vợ, nhạc mẫu lập tức đến ngay vì sợ con gái khóc quá sinh vấn đề gì… May mà bà cũng hiểu cho nỗi khổ của tôi nên không trách mắng gì, chỉ ra hiệu là chịu khó một tí, rồi bà dỗ dành vợ tôi.

Tôi chỉ muốn mẹ vợ ở đây luôn cho đến khi con gái bà đẻ xong, cho tôi đỡ khổ, nhưng bà phải về. Vậy là một mình tôi chịu trận mưa gió thất thường của vợ rồi. Không biết vợ các anh khác khi chửa đẻ có khó chiều như vợ tôi không? Mong hội chị em cho tôi xin một vài 'cao kiến' để cứu tôi khỏi nỗi khổ này.