Chồng tôi thường xuyên phải đi các tỉnh để tìm kiếm đối tác, nguồn hàng, có khi cả tháng anh chỉ ở nhà chưa đến 1 tuần. Tôi vừa lo quản lý cửa hàng cửa hàng đồ gỗ, vừa lo chăm lo con cái, bố mẹ 2 bên nên nhiều khi cũng chẳng có thời gian để chăm sóc cho bản thân cũng như quan tâm đến chồng.

Con trai tôi năm nay 14 tuổi, cháu hồi nhỏ rất thông minh, học hành luôn xếp vào top đầu của lớp. Tuy nhiên, 1-2 năm gần đây, tôi phát hiện cháu bắt đầu yêu đương, tán tỉnh các bạn khác giới và nghiện trò chơi điện tử. Tôi hết lời khuyên can cháu mạnh có, nhẹ có, thậm chí tôi cũng đã dùng roi đánh, trói chân cháu vào thành giường nhưng cháu vẫn chứng nào tật ấy.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi gọi điện kể sự tình cho chồng và muốn anh giảm bớt công việc, thường xuyên ở nhà để bảo ban con cái nhưng anh mặc kệ. Anh nói hiện tại công việc của anh rất bận, anh đang chuẩn bị mở thêm xưởng mới. “Nuôi dạy con cái là chuyện của đàn bà. Nhà người ta 5, 10 đứa, nhà mình có mỗi 2 đứa mà không nuôi dạy được thì nói chuyện gì”, chồng tôi gắt.

Trong nhà hễ có chuyện giỗ chạp, cưới xin, chồng tôi cũng mượn cớ bận việc, rất ít khi tham gia, một mình tôi phải cáng đáng hết. Mỗi lần về nhà, khi có 2 vợ chồng với nhau, anh cũng kêu mệt không hề ham muốn gần gũi với vợ. Nhận thấy chồng không còn như xưa, tôi âm thầm theo dõi chồng. Thuê người theo dõi chồng một thời gian, tôi phát hiện chồng tôi đang cặp bồ. Không chỉ 1 mà là đến 2 cô bồ! 1 người là sinh viên năm 2, 1 người thì mới ra trường, đi làm. Xem hình ảnh, thông tin về người tình của chồng, tôi chết lặng. Tôi đau khổ nhớ lại những tháng ngày đồng cam cộng khổ với chồng và không thể đứng nhìn hạnh phúc gia đình mình bị cướp đi một cách dễ dàng.

Hôm đó là ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi nhân ngày này, nấu một bữa cơm ngon để cả nhà quây quần, cùng ăn với nhau. Hôm đó, chồng tôi vui và uống rất nhiều. Tôi nhân lúc chồng ngủ say, lục tìm điện thoại “dự bị” mà chồng hay liên lạc với bồ để hẹn 2 cô bồ đến quán cà phê vào chiều hôm sau.

Chiều hôm đó, tôi đưa chồng đến quán cà phê để gặp “đối tác” bàn chuyện làm ăn. Hai cô bồ thấy tôi và chồng thì hết sức hốt hoảng, toan bỏ đi. Tôi hết sức bình tĩnh gọi từng người một vào ngồi và nói chuyện cho rõ ràng.

Tôi nói: “Chị không biết 2 em có biết là anh Sơn đã có gia đình, 1 vợ 2 con rồi hay không. Có lẽ trong mắt 2 em anh ấy là đại gia lắm tiền nhiều của, sẵn sàng chi tiêu, mua cho các em những gì các em thích nhưng đấy chỉ là bề nổi thôi".

 

Nói rồi, tôi đưa cho các cô bồ xem giấy tờ về các khoản nợ thế chấp ngân hàng của vợ chồng tôi.

“Ngoài những khoản nợ ra, nhà chị còn 2 đứa con, bố mẹ chồng già yếu, cộng với bác chồng bị bại liệt không con cái phải chăm lo. Em nào muốn thay chị về gánh trách nhiệm cùng anh Sơn?”

Nghe thấy tôi nói và xem giấy tờ về các khoản nợ đứng tên chồng tôi, 2 cô bồ tái mặt, vâng vâng dạ dạ rồi thanh minh rằng họ với chồng tôi chưa có gì. Tôi đứng dậy ra về mà không muốn nói chuyện với họ nữa.

Dạo gần đây, tôi thấy chồng ở nhà nhiều hơn. Anh cũng hay nói chuyện với các con và gần gũi tôi hơn. Nhưng tôi còn rất đau buồn, chưa muốn mở lòng vì vết thương trong tim vẫn chưa lành.