Chỉ khi rời xa, đàn ông mới biết trân trọng người phụ nữ của mình
Tình yêu với người đàn ông càng lâu dài càng nhàm chán. Như que diêm chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc, ban đầu nồng nhiệt bao nhiêu thì về sau lại càng dễ tắt lịm. Đàn ông vô tâm chỉ trân trọng người phụ nữ ở hai thời điểm: Khi chưa có được và khi cô ấy đã rời xa.
Thời gian đầu, để có được cái gật đầu hò hẹn, cái đồng ý nắm tay của người phụ nữ, đàn ông đã tốn không ít thời gian và công sức. Họ vắt óc suy nghĩ những món quà ý nghĩa, những nơi chốn hẹn hò lãng mạn. Họ vui vẻ, hạnh phúc thật sự mỗi lần gặp gỡ. Họ quan tâm đến những cảm xúc của người phụ nữ. Chỉ cần cô ấy không vui hay rơi vài giọt nước mắt là đàn ông đã cuống cuồng xin lỗi, làm hòa.
Tình yêu của phụ nữ thì trái ngược với đàn ông. Ban đầu ngại ngùng, có khoảng cách, lo sợ nhiều thứ nhưng càng yêu lại càng sâu nặng. Người phụ nữ khi yêu thường dành hết những gì mình có để vun vén cho tình yêu này. Họ lo lắng cho người mình yêu từ những thứ nhỏ nhặt, bình thường nhất.
Phụ nữ trong tình yêu thường muốn mình hiện diện trong cuộc sống của người đàn ông: Từ bạn bè, công việc, thói quen, sở thích… Được người mình yêu công khai dắt đi gặp bạn bè, tham dự những thú vui là điều khiến phụ nữ có được cảm giác an toàn và tin tưởng nhất trong tình yêu. Nhưng đàn ông thường không nghĩ vậy. Qua một thời gian, anh ta bắt đầu thấy phiền phức, mệt mỏi và cảm giác người phụ nữ can dự vào cuộc sống của mình quá nhiều.
Những sự quan tâm, lo lắng của phụ nữ anh ta sẽ xem là vặt vãnh. Những lời khuyên, góp ý về những thói hư, những khiếm khuyết anh ta sẽ bỏ ngoài tai và rất bực mình. Việc người phụ nữ muốn xuất hiện với anh ta khi gặp bạn bè hay xem 1 trận đá bóng cũng sẽ khiến anh ta nghĩ rằng phụ nữ can dự quá nhiều và muốn chiếm hữu. Phụ nữ khóc lóc, đau lòng, than vãn chẳng những anh ta không bận lòng mà càng lấy đó làm cái cớ để không phải gặp gỡ.
Trong một tình yêu, người cố gắng, chịu đựng và yêu nhiều nhất luôn là phụ nữ. Nhưng thực tế, người nói lời chia tay trước thường là phụ nữ. Đàn ông chán chường, mệt mỏi nhưng anh ta ít khi nói lời chia tay vì sợ bản thân mang tiếng xấu. Anh ta đối đãi với người mình yêu không tốt, gạt cô ấy ra khỏi mọi cuộc vui, xếp cô ấy sau công việc, bạn bè, sở thích. Khi nhận ra bản thân mình không được trân trọng thì phụ nữ tự động sẽ rời xa.
Người đời thường nhắc khéo đàn ông rằng: “Có không giữ thì mất đừng tìm”. Nhưng khi người phụ nữ buông tay, đàn ông mới nhận ra rằng cô ấy đã quan tâm, yêu mình và quan trọng như thế nào với mình. Họ bứt rứt, ân hận vì cách đối xử vô tâm, lạnh nhạt của mình. Họ mong muốn được hàn gắn, được sừa chữa và bù đắp. Nhưng một khi phụ nữ đã quyết định rời đi sẽ không bao giờ có chuyện sẽ quay trở lại. Đàn ông không trân trọng thì phụ nữ buông tay là điều tất yếu.
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.