Chị gái báo tin dẫn bạn trai về ra mắt khiến cả nhà mừng rỡ, vừa mở cửa thấy con rể mẹ tôi liền đuổi đi
Chị gái em đã 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà.
Chị em từ nhỏ đã làm bố mẹ em hài lòng. Chị ngoan ngoãn, học hành luôn đứng đầu, lớn lên thì giỏi kiếm tiền. Chị luôn nghe lời bố mẹ em, đến cả việc chọn nghề nghiệp tương lai chị cũng nghe theo bố mẹ. Chị làm trong công ty lớn, tiền lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Có thể nói, chị là niềm tự hào của cả gia đình em. Chị còn là người cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Chỉ duy có chuyện lấy chồng là chị khiến bố mẹ em lo lắng. Giờ đã 30 tuổi mà chị vẫn một mình không cặp kè với ai. Ai dè chị bỗng thông báo với gia đình sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ.
Bố mẹ em vui ra mắt, háo hức đi mua sắm để chuẩn bị đón tiếp con rể. Nhưng khi gặp mặt con rể tương lai thì mẹ em lại chết sững. Người yêu của chị gái em là một ông chú bụng bự, đầu hói, chỉ kém mẹ em 5 tuổi. Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa.
Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách. Chị thương người ta thật lòng, sao bố mẹ lại kì thị tuổi tác?
Em thấy chị nói cũng đúng khi bố mẹ em tỏ vẻ không lịch sự với khách.Nhưng bố mẹ em làm sao chấp nhận để chị lấy người yêu lớn tuổi như thế. Hai người nói chị gái em xuất sắc, sao lại chọn người như thế làm chồng? Em cũng hiểu bố mẹ kỳ vọng vào chị nhiều thế nào. Hai người chỉ sợ chị lấy lầm người rồi hối hận cả đời.
Bố mẹ em chưa nguôi ngoai thì chị em đã thông báo sẽ lấy anh người yêu lớn tuổi kia, chị sẽ không chia tay. Bố mẹ em mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống. Hai người giận không nói chuyện với con gái. Giờ em ở giữa, phải làm sao đây mọi người?
Mẹ chồng nằng nặc đòi đi tuần trăng mật cùng, tôi nói câu này khiến bà bất ngờ
Tôi đã nhịn mẹ chồng từ lúc tổ chức đám cưới tới bây giờ, tôi không thể nhịn được nữa. Dù có là dâu hiền ngoan cỡ nào thì nào có chịu được cái cảnh sống cái gì cũng phải theo mẹ chồng thế này chứ? Tôi cứ thấy vì tôi nhịn quá nên mẹ chồng cứ được nước lấn tới.
Lần đầu bước chân về ra mắt, nghe mẹ chồng tương lai mắng người yêu đúng một câu mà tôi...
Chỉ có một điểm tôi thấy băn khoăn là dù đã yêu đương, tính đến chuyện cưới xin nhưng Minh vẫn không chủ động gần gũi với tôi. Anh chỉ thường nắm tay tôi, ôm nhẹ, cũng chưa từng có nụ hôn môi nào. Nhưng tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ cả hai vẫn cần thời gian để thân thiết hơn.
Chồng vừa đi vắng tôi liền gọi thợ đến sửa trần nhà, để rồi nhìn những vật tròn lấp lánh...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đến cổng trường đón con tan học, tôi rụng rời chân tay thấy con gái cười nói ngồi cùng chồng...
Tôi biết có nhiều hôm anh lặng lẽ đứng dưới lầu nhìn lên phòng của mẹ con tôi. Tôi biết rất nhiều ngày anh âm thầm đi theo sau mẹ con tôi mỗi khi ra ngoài. Tôi cũng biết anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, một lòng ngã đau mà chẳng thể quên.