Chị chồng bỗng dưng tận tình chăm tôi ở cử mặc dù không mấy thân thiết, đêm muộn nhìn vào phòng chị, tôi bủn rủn chân tay khi nhìn chị bế cháu với ánh mắt đầy yêu thương
Tôi vừa sinh con thứ 3 cách đây 20 ngày. Sau đám cưới tôi mang thai luôn, nghỉ ở nhà chăm con từ khi đó. Lần mang thai đầu, tôi có cặp song sinh một trai một gái, hiện tại hai bé lên 2 tuổi. Vốn ban đầu chúng tôi dự định dừng lại ở hai bé nhưng sau đó bị nhỡ kế hoạch. Cặp song sinh được hơn 1 tuổi thì tôi mang thai, lần này là một bé gái đáng yêu. Mình chồng tôi đi làm lo cho cả nhà, kinh tế có phần eo hẹp. Nhưng con là máu mủ của mình, chúng tôi nhất quyết không bỏ bé.
Chúng tôi đang sống chung với mẹ chồng. Tôi sinh con thì mẹ chồng giúp chăm một bé đầu, một bé tôi phải gửi về ngoại, hoàn cảnh rất cực. Đúng lúc không biết phải ở cữ thế nào, chị chồng tôi bỗng đề nghị đến chăm em dâu ở cữ. Trước đó mối quan hệ giữa chúng tôi không mấy thân thiết, chị chồng đột nhiên quan tâm khiến tôi có phần bất ngờ nhưng hơn cả là vui mừng và cảm động.
20 ngày qua chị chăm tôi chu đáo lắm, đặc biệt rất thích em bé. Hôm nào chị cũng bế bé về phòng cả đêm cho tôi ngủ ngon. Trong nhà còn một bé 2 tuổi vẫn bám mẹ nên tôi rất cảm ơn chị, khi mà bản thân không thể dành trọn thời gian cho em bé mới sinh. Đêm qua tôi dậy vắt sữa cho con rồi mang bình sữa sang nhờ chị chồng cho bé bú. Đứng ngoài cửa phòng, tôi nghe được cả giọng nói của mẹ chồng bên trong:
- Con bé nhìn giống con quá mẹ nhỉ, chẳng khác gì con gái ruột ấy, yêu quá.
- Ừ sau này lớn lên ai cũng tưởng là hai mẹ con ruột, không ai nghĩ là bác cháu đâu.
- Vâng. Mà mẹ đã nói với chú hai chưa, chú ấy bảo sao? Con muốn đầy tháng thì đón bé về luôn, chăm từ lúc đỏ hỏn bé bám mình hơn mẹ ạ. Đợi lớn rồi nó bện hơi mẹ thì khó…
- Mẹ nói rồi, một mình nó nuôi vợ con và lo cho cả mẹ già cũng quá sức. Nó mệt mỏi lắm nên cũng xuôi xuôi, con cứ yên tâm.
Nhìn vào phòng thấy chị chồng bế chặt con gái mình trên tay với ánh mắt yêu thương mà tôi rụng rời cả chân tay. Vậy ra đó lý do thật sự chị chồng nhiệt tình đến chăm em dâu ở cữ. Sau lưng tôi, mẹ chồng, chị chồng và chồng đang có một mưu đồ đáng sợ.
Chị chồng tôi lấy chồng 6 năm rồi nhưng không có con. Nguyên nhân đến từ phía anh rể, đã thụ tinh ống nghiệm hai lần đều thất bại. Chị chồng không muốn ly hôn vì anh rể là người tốt nhưng chị vẫn muốn có một đứa con. Anh rể không thể có con nên đều tùy ý vợ. Lúc trước tôi cứ nghĩ họ sẽ nhận con nuôi, ai ngờ…
Cơn giận không thể kiềm chế, tôi tông cửa vào tuyên bố thẳng với hai người họ đừng hòng tách con tôi ra khỏi mẹ. Nếu cố tình làm thì tôi sẽ ly hôn không do dự. Mẹ chồng và chị chồng hoảng sợ, vội vàng dỗ dành xoa dịu tôi. Nhưng tôi biết là họ vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Họ sẽ bảo chồng tôi gây sức ép với vợ. Giờ tôi đang nghĩ nếu ly hôn thì mình phải làm sao? Tôi sẽ đón mẹ lên thành phố nhờ bà chăm cháu hộ để đi làm. Nhưng mới sinh 1 tháng đã đi làm lại được chưa hả mọi người?
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.