Đã bước qua tuổi 25 nhưng tôi vẫn độc thân rực rỡ. Bạn bè nói tôi kén chọn, vì người có nhan sắc với công việc thu nhập cao như tôi, hạ tiêu chuẩn chút là đầy anh tình nguyện làm ứng viên. Họ đâu biết tôi có những nỗi khổ tâm riêng. Thời thơ ấu bị người anh họ lạm dụng tình dục nên khi lớn lên cùng với tầm nhận thức đầy đủ, tôi đâm ra sợ đàn ông.

Thời điểm mới bước chân vào công ty, có vài anh nhiệt thành đưa đón. Bản thân nghĩ đã đến lúc nên mở lòng, xóa bỏ những ký ức kinh hoàng của quá khứ, tự cho mình một cơ hội trên chặng đường đi tìm hạnh phúc. Tuy nhiên sau mỗi lần nhận lời hẹn hò, trở về nhà, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, không mảy may có chút rung động.

Ảnh minh họa: Internet

 

Đáng ngại hơn, có anh nghĩ tiếp cận tôi theo kiểu "mì ăn liền". Mới một hai lần mời đối tác đi uống cà phê, anh đã "lên kế hoạch" tạo cơ hội thuận lợi để nhăm nhăm làm chuyện ấy. Trước thái độ có phần sỗ sàng từ đối phương, tôi càng chán nản và thu mình lại.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dũng, nhân viên phòng đồ họa mới đầu quân về công ty đã mang đến cho tôi những rung cảm mới mẻ. Dũng kém tôi 3 tuổi, tuy nhiên nét đàn ông từng trải hiện lên trên gương mặt và cách cư xử hằng ngày của anh khiến tôi có đôi lúc thầm thương trộm nhớ. Mấy em nhân viên trẻ đẹp cùng công ty cũng không ngại ngần đưa ra "tín hiệu xanh" bộc lộ sự ngưỡng mộ.

 

Tuy nhiên Dũng vẫn không vì thế mà lợi dụng tình cảm của các cô gái, ngược lại vẫn đàng hoàng và vô tư trong vấn đề giao tiếp với bọn họ trong công việc hằng ngày. Phần tôi, cảm thấy tuổi của mình so với Dũng đã không mấy phù hợp nên cố gắng dằn sự xao xuyến của mình, đối xử với anh thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dũng là tay nhạy cảm. Anh đoán biết được tôi đang cố tình tạo ra vẻ bọc cứng rắn, cố gồng cố rướn khi trò chuyện cùng anh. Dũng nói đã làm gì sai để bị tôi đối xử bất công như vậy. Có lần chỉ có hai người trong phòng làm việc, Dũng "thách thức" tôi: "Chị thích em phải không? Sao hèn thế, không dám sống thật với chính lòng mình?". Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ: "Hình như cậu hơi tự phụ rồi. Mẫu đàn ông chị tìm phải hơn chị nhiều thứ, trong đó có tuổi tác. Về nói mẹ làm lại giấy khai sinh đi rồi hãy nói chuyện đó với chị".

Sau lần đối đầu ấy, tôi cảm nhận tình cảm đôi bên dành cho nhau đã có phần đặc biệt hơn. Mỗi khi công ty tổ chức họp hành liên hoan, chúng tôi vẫn lén hướng ánh mắt về nhau, dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt.

Lần ấy, công ty mẹ tổ chức tiệc tưng bừng, chào đón 30 năm ngày thành lập. Cánh trẻ chúng tôi khuấy động phong trào, dự tiệc huyên náo và kéo dài tới tận khuya. Hôm ấy tôi phấn khích nên uống hơi nhiều. Thấy tôi đã bắt đầu chuếnh choáng, Dũng lại gần khuyên tôi nên dừng lại. Anh đưa cho tôi cái áo khoác nhẹ kèm theo cốc nước lọc. Tôi hẩy tay anh ra, nói mình vẫn tỉnh táo và lại tiếp tục lao vào chúc tụng các bàn khác.

Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi bắt đầu nói năng mất kiểm soát, không dằn được nữa, Dũng gần như ép tôi rời khỏi bàn tiệc. Chiếc taxi lao vun vút trong đêm. Dũng cũng đã ngà ngày say. Và chuyện gì cần xảy ra đã xảy ra trong một khách sạn nhỏ. Sáng dậy, tôi đã vội vã chuồn khỏi khách sạn, trước khi Dũng tỉnh.

Sau lần ấy, tôi cố tình tránh mặt Dũng nhưng hình như điều đó càng làm tôi nhớ anh quay quắt. Tôi cảm nhận "chuyện ấy" giữa hai người diễn ra khá dịu dàng, không đến nỗi đáng sợ như những di chấn thời thơ ấu còn ám ảnh lại.

 

Còn Dũng không trốn tránh, anh nhắn tin nói muốn gặp tôi trò chuyện. Anh bộc lộ nỗi nhớ nhung và cả sự thèm khát gặp lại tôi sau lần ấy. Rồi tôi và anh đã tự trút bỏ cái tôi của mỗi người xuống, gặp lại nhau trên tinh thần đối thoại.

"Chuyện ấy" diễn ra thêm vài lần nữa, và chúng tôi hoàn toàn hòa hợp cũng như đạt tới sự thăng hoa cần thiết. Vài tháng qua lại, cảm thấy không thể sống thiếu nhau, cả hai đã tự nguyện "về chung một nhà".

Giờ đây, đã có với nhau cô công chúa đầu lòng, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm mặn nồng. Chuyện ấy diễn ra cũng ngày càng hòa hợp hơn. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn "tình một đêm" lần ấy diễn ra. Nhờ có nó mà tôi và anh kịp nhận ra cả hai đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi.