Mọi người cứ khuyên em, bảo vừa sinh con chưa được bao lâu, khóc ít thôi để sau này về già đỡ hại mắt. Nhưng nhìn thấy con giống bố như lột, em lại đau đến xé lòng. Chẳng ai hiểu được nỗi đau đớn tột cùng mà em đang phải gánh chịu lúc này. Em sợ rằng nếu mình không nói ra, chắc em sẽ bị trầm cảm mất.

Vợ chồng em yêu nhau 3 năm rồi mới kết hôn. Chồng em hiền lành chất phác, thương vợ lắm. Em là phụ nữ, đáng lẽ phải làm việc nhà nhưng từ khi có bầu, chồng em tranh làm hết. Anh cứ bảo để đó anh làm, phụ nữ bầu bì vất vả, anh không thể gánh giúp được nên chỉ có thể làm việc lặt vặt chân tay đỡ đần cho em.

Mới cưới, kinh tế nhà em khó khăn nên chồng lúc nào cũng phải lăn ra làm. Sau khi làm việc ở công ty, chồng em lại tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền đi chợ. Bữa nào được khách cho thêm tiền, chồng em lại hí hửng mua cua ghẹ về cho vợ ăn. Bây giờ nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc đó, nước mắt em cứ trực chào.

Lúc đến bệnh viện, chồng em đã ra đi. Ảnh minh họa: Internet

Cả đời em có lẽ sẽ không bao giờ quên ngày định mệnh ấy. Buổi chiều, chồng em gọi về dặn anh sẽ về muộn một chút. Vì chuyến xe ấy đi xa. Em thấy lo, còn bảo nếu xa quá thì huỷ, về nhà sớm một chút cũng được. Chồng em tiếc tiền, cuối cùng vẫn chạy cuốc xe đó để rồi anh vĩnh viễn không trở về nữa.

Chồng em bị tai nạn giao thông. Lúc em đến bệnh viện, người ta chỉ em xuống thẳng nhà xác lạnh lẽo. Thấy phụ nữ bầu vượt mặt, người ta khuyên em không nên vào nhà xác. Thế là em đứng ngoài gào khóc trong vòng tay nhân viên bệnh viện, còn bố chồng nuốt nước mắt vào nhận xác con.

Chồng em mất được hai tháng thì em sinh con. Em chuyển dạ lúc nửa đêm, thành ra bố mẹ em không lên kịp. Lúc em sinh xong, mẹ em vẫn đang bắt xe để lên bệnh viện. Nhìn người ta có mẹ đẻ mẹ chồng quấn quýt, em lại thấy chạnh lòng.

Nói đến đấy, em nức nở khiến ai cũng quặn lòng. Ảnh minh họa: Internet

Đêm đầu trong viện, em đau vết mổ không bế con được. Con em thì quấy, thằng bé khóc ngằn ngặt nên ông nội phải bế cho cả đêm. Nhiều người thấy lạ mới hỏi bố và bà nội đâu sao không đến. Em thều thào: “Mẹ chồng em mất lâu rồi, chồng em, anh cũng mới qua đời rồi”. Nói đến đấy, em nức nở khiến ai cũng quặn lòng.

Sáng hôm sau, mẹ em lên đến nơi rồi xin phép đưa mẹ con em về ngoại để chăm sóc cho tiện. Bố chồng em đồng ý, mặc dù rồi đây sẽ chỉ có mình ông lủi thủi trong căn nhà trống vắng. Em đang nghĩ có lẽ ở cữ xong, em sẽ về lại nhà chồng để chăm sóc bố chồng. Dù sao căn nhà ấy cũng là nhà của em, em cần có trách nhiệm thay chồng mình. Em sẽ thay anh đối xử tốt với bố, để anh được mỉm cười nơi suối vàng.