Tôi lấy chồng năm 27 tuổi không phải cái tuổi bồng bột nữa, lấy chồng ở tuổi này có thể coi là không sớm cũng không muộn. Tôi khi ấy là một cô gái sắc vóc khá, có một công việc ổn định ở ngân hàng, có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng có thể là do duyên số, tôi đã yêu và lựa chọn anh và cũng chấp nhận chịu thiệt thòi làm vợ hai của anh, mặc bao lời cản ngăn của cha mẹ tôi vẫn tin vào tình yêu của mình.

Anh khi quen tôi cũng đã tầm 30 tuổi, là chủ một doanh nghiệp nhỏ và cũng là khách hàng của tôi. Nhờ công việc mà chúng tôi biết nhau, tôi nhanh chóng bị anh thu hút bởi vẻ ngoài lịch lãm, phong cách đàn ông chững chạc đã từng trải nhiều sương gió. Anh đã có vợ, khi chúng tôi quen nhau là giai đoạn vợ chồng anh đã ly thân, đang chuẩn bị thủ tục ra tòa. Chuyện thì người trong cuộc không nói câu nào, chỉ có những kẻ bên ngoài châm chọc: Tôi là người đàn bà cướp chồng người khác, vì tôi mà anh bỏ vợ.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Mặc kệ những ngăn cản, thị phi chúng tôi vẫn đến với nhau và làm đám cưới, nhưng gia đình anh không chấp nhận tôi. Đám cưới của chúng tôi, nhà trai chỉ có một vài người người lớn trong gia đình có mặt gọi là đại diện và bạn bè của anh, chứ không hề đông vui nhộn nhịp. Bố mẹ anh thì nói luôn không muốn đón tôi về ở cùng, nên ngay sau đám cưới chúng tôi đã thuê nhà ra ngoài ở. Những cô con dâu khác, thường sẽ có mặt trong những ngày giỗ chạp nhà chồng, nhưng riêng tôi thì bị “cấm cửa”, anh có thể về ăn cơm cùng gia đình, nhưng không được mang tôi về. Anh cũng đã nói và thuyết phục mãi thì mẹ anh cũng đồng ý cho tôi về giỗ họ năm ấy. Tôi về nhưng cũng chả ai nói chuyện với tôi câu nào, mẹ anh chỉ cho tôi làm mấy việc lặt vặt dưới bếp, đừng có lên nhà trên, có vài bà cô dì nhìn thấy tôi lạ lạ liền hỏi: “Vợ thằng Dũng đây à, sao nhìn khác khác bà nhỉ?”. Mẹ chồng tôi chỉ khoát tay: “Là nó chứ ai, vẫn là con bé đó đó”. Nghe mấy lời này, lòng tôi đau mà chả dám hé răng gì chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cặm cụi làm tiếp việc của mình trong bếp.

Rồi thì tôi cũng có thai, nhưng đợt này chồng tôi đi công tác xa nhiều, nên tôi thường xuyên phải lủi thủi ở nhà một mình. Một lần trời mưa bão to, tôi chạy vội ra sân thu quần áo vào, không may bị ngã, sau tai nạn không may đó tôi bị sảy mất đứa con. Tôi buồn mất một thời gian dài, vì sự cố này tôi cũng phải nằm viện cả tháng trời, đau lên ốm xuống liên tục. Lần này chồng tôi có thưa chuyện với bố mẹ, vì thể trạng tôi yếu lại đã từng sảy một lần nên muốn dọn về ở cùng ông bà nhờ chăm sóc. Có lẽ vì sợ bị mang tiếng để mặc con dâu mang bầu mà không chăm sóc để bị hư thai, nên ông bà đồng ý. Tôi vẫn mong những ngày tháng này sẽ êm đềm trôi qua, và thầm hy vọng tôi sẽ lại có thai tiếp, có thể sinh đứa bé ra sẽ là sợi dây gắn kết giúp tôi được gia đình nhà chồng chấp nhận. Nhưng đúng là trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, hôm đó vợ cũ của anh có đến cơ quan tìm gặp tôi, tôi có ý muốn tránh mặt, nhưng cô ấy cứ khăng khăng một mực đòi gặp tôi bằng được. Tôi hẹn cô ấy ra quán café đằng sau chỗ tôi làm việc, trong lòng bất an “vợ cũ của anh và tôi lâu lắm rồi đâu có liên lạc gì với nhau, sao cô ta lại tự tìm đến tôi có việc gì chứ”

Bước từng bước chân vào quán, tôi đảo mắt tìm thì thấy cô ấy ngồi ở góc trong sát với cửa sổ, khuôn mặt và dáng vóc có vẻ gầy đi nhiều so với trước tôi có gặp. Tôi tiến đến tự tin và ngồi xuống, chúng tôi chào hỏi nhau rất khách sáo, tôi chờ đợi cô ấy nói lý do muốn đến gặp mình.

- Hằng à, chị xin lỗi, chị biết em đang mang thai, chuyện này chị nói ra có thể sẽ khiến em rất sốc. Nhưng…

Cô ấy ngập ngừng cúi mặt xuống thở dài rồi tiếp

- Chị lỡ có thai với anh Dũng rồi, chị xin lỗi em. Lần đó anh Dũng vì buồn chuyện của em, có đến tìm gặp chị tâm sự. Hôm đó bọn chị có uống rượu say và lỡ…thật sự chị rất xin lỗi em.

Hôm đó anh Dũng có đến kể với chị, thật ra sau lần em sảy thai, bác sỹ có nói cơ thể em rất yếu, sau lần sảy đó khó có thai được nữa. Anh ấy sợ em biết sẽ buổn, nên không dám nói cho em. Nhưng anh ấy khao khát muốn có một đứa bé lắm, anh ấy muốn xin chị sinh cho anh ấy một đứa con.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Đôi mắt cô ta ngấn lệ, giọng khẩn khoản:

- Chị xin lỗi em, thực ra sau khi ly hôn, chị mới nhận ra chị vẫn còn yêu anh Dũng và chị nghĩ anh ấy vẫn còn tình cảm với chị. Em có thể… em có thể trả anh ấy lại cho chị được không? Như thế con chị sẽ lại có bố, và bọn chị sẽ xây dựng lại một gia đình như trước.

Mọi lời cô ta nói như nghìn mũi tên đang găm trúng tim tôi, chuyện này là sao? Tôi chết sững không nói được lời nào, mọi thứ tôi đang nghe đều là thật sao? Tôi khó có thể có con nữa ư? Và chồng tôi giờ lại quay về với vợ cũ, họ lại có con với nhau? Vậy còn tôi, tôi là ai, một cô vợ bị chồng phản bội, một nàng dâu không được gia đình chồng chấp thuận, một người phụ nữ không thể có con. Trời ơi, tại sao những chuyện này lại xảy ra với tô???