Tôi và Hiếu chơi thân với nhau từ khi còn học đại học. Những năm qua tôi cũng yêu đương vài người nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Giờ tôi đã không còn hứng thú với chuyện yêu đương và kết hôn. Nhất là chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ và chị gái, tôi càng thấy chán nản và không có ý định kết hôn.

Hiếu thì từng qua lại với vài cô gái nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn là chia tay. Bạn bè của hai đứa đều đã có gia đình hết cả, chỉ còn trật lại hai chúng tôi độc thân.

Lần đó Hiếu hẹn tôi ra nói chuyện rồi thú nhận với tôi một bí mật. Thực ra Hiếu là người thuộc thế giới thứ ba, cậu ấy không thích phụ nữ. Hiếu không muốn lừa một người phụ nữ tốt để kết hôn, làm khổ người ta. Nên cậu ấy ngỏ ý nhờ tôi giúp thực hiện một đám cưới giả. Như vậy Hiếu vừa có thể che giấu được giới tính thật của mình. Mà tôi cũng có thể thực hiện lý tưởng độc thân cả đời. Hiện tại ai cũng giục giã chúng tôi chuyện kết hôn. Chúng tôi cứ về ở với nhau nhưng như 2 người bạn, lúc nào chán thì ly hôn là xong.

Đêm tân hôn, tôi mệt và say rượu nên sớm vào phòng tân hôn và lăn ra ngủ như chết. Bình thường tôi không uống rượu bao giờ nhưng trong tiệc cưới được mọi người chúc mừng nên đã uống không ít. Vì đám cưới chỉ là giả nên tất nhiên cũng chẳng có đêm tân hôn nào hết. Hiếu đâu có thích phụ nữ chứ. Tôi yên tâm đi ngủ mà không phải hồi hộp chờ chồng như những cô dâu mới khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tờ mờ sáng tỉnh dậy, phát hiện trên người không một mảnh vải che thân mà tôi hoảng hồn. Nhìn sang bên cạnh Hiếu cũng đang ngủ say, tình trạng Hiếu chẳng khác gì tôi, cậu ấy không mặc gì cả.

Tôi cuống quýt lay Hiếu dậy hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Hiếu tỉnh dậy nhìn tôi ngại ngùng một lát rồi thú nhận toàn bộ mọi chuyện. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra đám cưới giả này thực ra là một kế hoạch để bẫy tôi vào tròng của cậu bạn thân mà thôi!

 

Hiếu không hề là người đồng tính mà cậu ấy đã yêu đơn phương tôi từ rất lâu rồi. Nhưng tôi lại yêu đương hết người này đến người khác nên cậu ấy chưa có cơ hội xen vào. Quan trọng là Hiếu không cảm nhận được ở tôi tình cảm trên mức bạn bè dành cho cậu ấy nên ngần ngại không dám bày tỏ. Sợ rằng lời yêu nói ra khỏi miệng thì tình bạn cũng tan vỡ chẳng giữ được.

Mãi đến lúc thấy tôi không còn người đàn ông nào bên cạnh và có ý định độc thân cả đời, cậu ấy mới nghĩ ra cách này. Cũng chỉ vì lo sợ nếu thẳng thừng cầu hôn thì tôi sẽ không đồng ý.

- Đừng mất niềm tin vào hôn nhân, có gia đình, có con cái cũng rất vui. Đừng giận tớ nhé được không, tớ sẽ dùng cả cuộc đời phía trước để tặng cho cậu...

Tôi ngơ ngẩn nhìn vẻ lúng túng và ánh mắt tha thiết chân thành của Hiếu. Dù có phần giận Hiếu nhưng nghĩ đến tình cảm đơn phương cậu ấy dành cho mình nhiều năm qua mà tôi cũng phải cảm động. Thôi thì đã có đêm tân hôn với nhau, tôi cũng có thể làm gì khác được? Ngoài việc chấp nhận một ông chồng bất đắc dĩ và cuộc hôn nhân không hề lên kế hoạch trước này! Biết đâu đợi chờ phía trước sẽ là hạnh phúc đích thực.