Tính đến nay, tôi về làm dâu mẹ chồng đã 15 năm. Từ khi về nhà anh ra mắt, tôi đã rất ấn tượng với bà. Bà dù hình thức hơi già hơn so với tuổi nhưng lúc nào cũng năng động và hòa nhã, dân chủ. Vì thế, ngay ngày đầu tiếp chuyện với bà, tôi đã thấy rất thoải mái.

Về làm dâu bà, tôi dù là phận dâu út nhưng do 4 anh chị chồng đều đưa gia đình vào Sài Gòn, Đà Nẵng làm ăn nên ở nhà chỉ còn vợ chồng tôi sống cùng bà. Mỗi ngày tôi đi làm thì bà ở nhà bán hàng tạp hóa và giúp trông con cho. Vì có bà đỡ đần nhiều mà tôi đi làm về là có cơm ăn và có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Tôi rất ngưỡng mộ mẹ chồng mình. Ngoài tính cách rộng rãi, xởi lởi với con cháu, mẹ chồng tôi còn rất chăm chỉ lao động. Ở tuổi 70, bà vẫn không chịu nghỉ ngơi khi một mực đòi bán hàng, trông cháu cho dâu. Các anh chị nhà chồng do ở xa lại bận việc làm ăn nên một năm chỉ về thăm nhà khoảng 2-3 lần. Có năm, Tết đến các anh chị còn không thu xếp công việc nên không về nhà ăn Tết được.

Ảnh minh họa: Internet

Đang yên đang lành thì đùng 1 cái, anh trai trưởng đầu năm thông báo bị vỡ nợ. Vì thế, anh phải vay chỗ nọ đập vào trả chỗ kia. Giờ anh không còn khả năng chi trả được nữa nên phải trốn chui trốn lủi. Thương con trai, bà lại vét sạch hết tiền của để gửi cho con trả nợ.

Lại thêm 6 tháng trước, mẹ chồng tôi thấy người mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt. Đi khám thì bà đột nhiên phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối. Khỏi phải nói cả nhà ai cũng lo lắng cho bà. 4 anh chồng vì đang ở xa nên thỉnh thoảng mới về thăm bà. Đặc biệt, mấy chị dâu thấy bà không còn tiền nữa thì ít ngó ngàng đến hẳn. Thậm chí, cứ lấy cớ ở xa, bận việc nên không về thăm cũng như ít gọi điện hỏi thăm.

Mẹ chồng bệnh tật vậy nhưng chỉ có vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc, túc trực thường xuyên. Nhiều lúc tôi cũng thương bà lắm vì rõ đông con nhưng lúc ốm lại chẳng có ai bên cạnh. Tôi xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho bà.

Thấy dâu út hàng ngày hết lòng với mình, mẹ chồng thường ôm tôi vào lòng. Bà bảo bà không nhìn lầm người khi coi tôi là con gái. Bà cũng dặn, khi nào bà đi rồi, vợ chồng phải biết bảo ban nhau làm ăn rồi chăm lo hương khói cho gia tiên.

Ảnh minh họa: Internet

 

Cho tới cách đây 1 tháng, tôi thường xuyên thấy các anh chồng về nhà. Thì ra biết mẹ yếu hơn nên anh chồng muốn bà phải di chúc rõ ràng về ngôi nhà đang ở. Nhưng mẹ chồng tôi đanh mặt nói đã di chúc căn nhà này cho vợ chồng tôi vì chúng tôi xứng đáng nhất. Bà cũng bảo dù vợ chồng tôi là con út nhưng rất chu đáo. Thế nên bà cũng muốn chúng tôi ở căn nhà đó để lo hương khói gia tiên, tiền tổ.

Các anh chồng từ khi biết bà di chúc cho vợ chồng tôi toàn bộ căn nhà thì càng thờ ơ, tức giận. Họ không cả về thăm cũng như gọi điện hỏi han, động viên bà.

Tháng rồi, mẹ chồng trở bệnh nặng. Biết mình không thể qua khỏi, bà cứ nắm tay tôi rồi thều thào bảo:

“Con đừng khóc, mẹ sắp về thế giới mà không có đau đớn, phiền muộn rồi”

Thấy mẹ không qua khỏi, tôi nháo nhác giục chồng gọi điện cho các anh chị về. Song khi các anh chị chồng chưa về nhà để gặp mặt bà lần cuối thì bà đã đi. Trước khi đi, bà chỉ về phía chiếc ngăn tủ cũ của bà bảo:

 

“Trong kia có sổ đỏ và 10 cây vàng, mẹ cho con tất. Mẹ sắp đi đây”

Sau lời dặn dò đó, bà cứ lịm dần rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi mẹ chồng tôi đi rồi, các anh chồng và chị dâu mới về kịp. Dù bằng mặt không bằng lòng nhưng ai cũng xúm vào lo đám tang cho bà chu toàn nhất.

Hôm cả nhà mở ngăn tủ cũ, ngoài sổ đỏ, bà còn 10 cây vàng. Tất cả bà đều để lại cho riêng 2 vợ chồng tôi. Điều này khiến anh chồng, chị dâu bất bình. Họ còn vu khống cho tôi ở nhà chăm bà bệnh nên dùng miệng lưỡi của mình để bà chuyển hết tài sản cho.

Mấy hôm nay, đi đến đâu tôi cũng nghe mọi người bàn tán chuyện của mình. Nhưng tôi không thanh minh. Tôi hiểu mình ăn ở như nào có trời biết, đất biết…