Ở đời, người ta gặp nhau nhờ chữ duyên, bên nhau được hay không lại nhờ chữ nợ, chữ phận. Nếu đã là duyên thì chờ bao lâu, lỡ bao lần cũng sẽ gặp được. Đã là nợ thì chạy đằng trời cũng không tránh được. Và đã là phận thì chỉ có thể bình thản tiếp nhận, không thể chống trả.
Đời người ngược xuôi vài bận đều sẽ rõ yêu đương là câu chuyện không dễ dàng. Mong đợi mấy, hạnh phúc mấy rồi cũng sẽ có những niềm đau rất riêng. Nhưng có một sự thật rằng, duyên nợ yêu đương ở đời đều đã có sự an bài sẵn của thượng đế.
Duyên đến duyên đi, duyên còn duyên mất, đều không thể cưỡng cầu. Có mối duyên chóng vánh như một lần gặp gỡ, cả đời quay lưng. Lại có những duyên nợ chỉ bên nhau một đoạn đời rồi thôi. Hay những mối tơ duyên dùng dằng năm tháng, thổn thức dai dẳng cuối cũng vẫn không thể viên mãn. Duyên nợ vợ chồng cũng khó tránh những điều như thế.
Con người ai cũng mang mong ước yêu một người thì phải có được người ấy. Nhưng không phải ai cũng hiểu có được rồi nhất định phải biết quý trọng yêu thương.
Có những điều nếu không yêu đủ chân thành và thiết tha bạn ắt sẽ không thể làm được. Nếu sự chân thành của bạn chỉ đem lại tổn thương cho người khác, thì thà cứ để nó trở thành một lời nói dối. Nếu phải dối lừa để day dứt về sau, thì cứ hãy im lặng. Nếu biết im lặng sẽ làm người khác đau, thì cứ chọn ra đi. Nếu cuối cùng, bạn nói đó là tình yêu nhưng lại tự làm đau chính mình, thì nhất định phải tránh xa nó.
Cuộc đời này, có khi đến tận khi nhắm mắt xuôi tay ta mới thấy rõ ngọn ngành. Có những nỗi đau ban đầu bạn chẳng thể thấy, đến cùng lại là thứ bi thương cả đời không thể quên. Có những tình yêu sâu đậm mãnh liệt lại không biết làm sao để người ta có thể nhìn thấy. Có những nhân duyên chỉ có thể dừng lại, buộc lòng cắt dứt. Có những con người chỉ là gặp một lần đã tách rời mãi mãi, không có tương lai, không có ngày mai.
Chữ duyên của con người đôi khi đến từ những cảm tình ban đầu. Anh thích em vì em nhẹ nhàng. Em thích anh vì anh chu đáo. Nhưng để duyên thành phận, cảm tình thành nghĩa tình thì lại là một chuyện khác.
Có nhiều người kết hôn rồi lại ly hôn, chung quy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Lấy nhau rồi, nối tiếp chữ duyên sẽ là chữ nợ. Nợ là những gì cả hai không hài lòng, những mâu thuẫn của hai cá thể riêng biệt. Nợ lành hay nợ xấu cũng là do hai người tạo ra. Chấp nhận cái nợ với nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau hoàn thiện đó là nợ lành. Nợ xấu là xem những điều chưa tốt ở nhau lớn dần thành thứ có thể giết chết cái duyên ban đầu. Hồi kết, đến một cảm tình thuở thấy nhau lần đầu cũng chẳng thể còn.
Nhưng dù là nợ lành hay nợ xấu, phải trả lâu hay mau, nợ ít hay nhiều cũng tùy vào phận và sự thấu hiểu, bao dung và thứ tha của từng người. Nếu không thể cảm thông cho nhau thì rời xa nhau như vứt bỏ một món nợ nặng nề. Nhưng nếu đủ bao dung và tha thứ cho nhau, thì mọi món nợ đều có thể trở thành thứ kết dính duyên phận cả đời, như còn nợ là còn bên nhau, còn nợ là không thể xa lìa.
Có một cách cư xử trong tình yêu mà hầu như ai cũng đều nghe qua, chỉ là không phải ai cũng có thể làm được. Rằng nếu bạn không còn yêu một ai đó, thì hãy buông tay để đối phương có một người khác yêu thương họ. Nếu người bạn yêu rời bỏ bạn, cũng hãy buông tay để người yêu mình có thể đến.
Ở cuộc sống này, có những chuyện cố đến mấy cũng không thể viên mãn, những thứ thích đến mấy cũng không thể sở hữu, những gì lưu luyến thổn thức đến mấy cũng không thể giữ lại. Đến một lúc, tình yêu cũng như một đoạn đường ngắn, đến cuối rồi thì phải rẽ lối.
Nhưng dù đời này có ngàn vạn con đường phải chia ly, phải đứt đoạn thì vẫn hãy tin rằng duyên nợ tốt lành vẫn không từ chối những ai mưu cầu. Tình yêu luôn là điều đáng để bạn thử, duyên nợ vợ chồng luôn là chặng đường đáng để bạn bước vào. Nhưng hãy nhớ, duyên hay là nợ, định mệnh hay an bài, cũng hãy bình thản đón nhận, an yên đến cùng…