Phản bội có lẽ là điều đau đớn nhất trong tình yêu. Nhưng đối mặt với 1 mối quan hệ bị đổ vỡ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với những người chúng ta quá tin tưởng và gắn bó 1 thời gian quá dài.
Mới đây, trên diễn đàn mạng, 1 cô gái vừa chia tay mối tình 8 năm tâm sự: "Tôi đã tự tay kết thúc tất cả dù anh ta vẫn xin cơ hội chuộc lỗi. Có thể nhiều người nói tôi quá vội vàng nhưng bởi vì người ta chưa trải qua 8 năm đằng đẵng như tôi nên người ta sẽ không bao giờ hiểu được.
Tôi và anh ta quen nhau từ những ngày mới chập chững vào đại học. Đến năm cuối anh ta mới tỏ tình và tôi đồng ý. Chúng tôi cứ thế mà bên nhau, trong cái nghèo, cái khổ, cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu màu hồng. Tôi đã từng làm 8 tiếng văn phòng rồi về bán thêm đồ ăn online, nhận dạy thêm, giúp việc theo giờ cuối tuần. Bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền là tôi đều làm. Tất cả là vì tương lai của chúng tôi.
Anh ta nói cần lo cho sự nghiệp, giờ cầm tấm bằng đại học đi kiếm tiền chẳng đáng được bao nhiêu 1 tháng. Vì thế anh ta tập trung cho việc học cao học. Trong suốt thời gian tôi đi làm như 1 cỗ máy thì anh ta rùi mài đèn sách. Anh ta xin được 50% học bổng, còn lại là tiền tiết kiệm của chúng tôi.
Thực ra thời gian học bên đó chỉ khoảng 2,5 năm nhưng anh ta nói ở lại làm thêm nâng cao tay nghề. Kết quả là đúng 5 năm kể từ ngày tôi tiễn người yêu đi du học anh ta mới trở về.
Tôi ra sân bay đón bạn trai với niềm hạnh phúc vô bờ. Anh ấy vẫn vậy, có chút gầy hơn trước. Anh ấy khoe tôi đủ thứ trên đời và cả những thành công đã đạt được. Tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thật sự, khi trải qua 5 năm xa cách mà chúng tôi vẫn 1 lòng với nhau.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh ta đi làm. Tôi thấy anh ta dần hời hợt với tôi hơn. Tôi nhắc đến chuyện đám cưới thì anh ta lảng đi, lấy lý do chưa có nhà riêng. Tôi âm thầm để ý, tôi thấy bạn trai hay qua lại nhiều với 1 vị sếp nữ lớn tuổi.
Tôi lấy hết kiên nhẫn để bỏ vài ngày theo dõi anh ta. Điều bất ngờ khiến tôi phát sốc là kẻ thứ 3 trong mối quan hệ này lại không phải người phụ nữ lắm tiền nhiều của kia. Bạn trai tôi đã phải lòng cô giúp việc nhà sếp. Cô ta là sinh viên khá hoàn cảnh và phải đi làm thêm nhiều nơi để kiếm tiền học.
Ngày tôi bắt gặp bọn họ đưa nhau đi du lịch, anh ta vẫn xin lỗi tôi, nói đó là phút yếu lòng. Anh ta bảo vì thương cô gái này, muốn chở che, bao bọc. Tôi cười chua chát dứt khoát đòi chia tay. Anh ta bảo tôi có thể chờ đợi 5 năm mà sao giờ không thể chờ anh ta vài năm để ổn định sự nghiệp.
Tôi đã hét thẳng vào mặt anh ta thế này: 'Anh nghĩ đời người con gái có bao nhiêu năm thanh xuân, có bao nhiêu cái 5 năm đấy mà anh bắt tôi chờ? Anh dùng sự trưởng thành mà tôi dạy anh trong suốt những năm anh khốn khó để giờ 'trơn lông đỏ da' anh đi vuốt ve, cưng nựng 1 cô gái khác? Anh thương cô ta sao, cô ta chính là phiên bản của tôi ngày xưa đấy. Chỉ có điều cô ta may mắn vì gặp được anh còn ngày trước tôi lại mông muội coi anh như 1 mầm sống của hi vọng'.
Tôi bỏ đi, khi anh ta trở về chỉ kịp nhìn đống lửa nghi ngút tôi mới đốt hết thư từ, ảnh và quà cáp mà anh ta tặng tôi. Tôi để sẵn vali bên ngoài, không cho anh ta bước vào cuộc sống của tôi thêm 1 lần nào nữa".
Quả thật, những câu chuyện yêu lâu mà tan vỡ luôn để lại sự tiếc nuối cho bao người. Người ngoài thì tiếc con số năm tháng họ bên nhau còn người trong cuộc lại tiếc kỉ niệm. Ai cũng thay đổi theo thời gian chỉ có kỉ niệm là còn mãi, nó vô tri nhưng lại gây đau đớn và nhức nhối đến tận cùng.
5 năm chờ đợi cô còn chẳng tiếc thì tiếc gì 1 kẻ phản bội. Có thể người anh ta chọn lấy là cô, có thể người anh ta yêu nhất cũng là cô nhưng những thứ cảm xúc tựa tựa như tình yêu không thể xảy đến với người đã có "bến đỗ".
Đừng nói chỉ khi nào đặt bút lên tờ hôn thú mới chắc chắn là của nhau, mới tính là phản bội nếu thay lòng. Phản bội dưới dạng nào thì cũng không bao giờ có được kết quả tốt đẹp. Mọi sự tham lam đều phải trả giá, chúng ta có thể đầu hàng với cảm xúc nhưng phải điều khiển được lý trí, đừng để 1 phút "say nắng" mà sống cả đời trong những "cơn mưa".