Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở thành phố rồi gặp bạn gái mình bây giờ. Cô ấy tên là Ly, rất dịu dàng và tốt bụng.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi ra mắt gia đình hai bên, dự tính đi đến hôn nhân. Bố mẹ người yêu tôi chỉ có một cô con gái, rất muốn cô ấy được yên ổn nên tỏ ý muốn hai đứa mua một ngôi nhà trước khi về với nhau. Hai bác cũng không gây sức ép gì, chỉ bảo tôi rằng cứ cố gắng lo được đến đâu thì lo, còn thiếu ít nào hai bác sẽ bù cho.
Thật ra thì dù có kết hôn hay không tôi cũng vẫn dự tính sẽ mua một ngôi nhà, chỉ là tiền của tôi chưa đủ, nên tôi nghĩ đến mẹ kế và định sẽ tới mượn bà một ít tiền.
Kể từ khi trở thành mẹ kế của tôi, bà luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng xem bà như mẹ ruột. Tôi tự hứa với mình nếu kết hôn và mua nhà ở thành phố sẽ đưa bà về ở cùng vợ chồng tôi.
Không như nhiều gia đình với nỗi lo mẹ ghẻ con chồng, gia đình tôi luôn đầm ấm hạnh phúc ngay cả khi bố đi bước nữa sau khi mẹ mất. Chỉ tiếc là khi tôi học đại học năm thứ nhất, bố tôi qua đời. Khi bố đi, dì rất đau khổ, dì cứ ôm di ảnh của bố tôi khóc suốt. Tình trạng của dì khiến tôi lo lắng, cả kỳ nghỉ hè năm đó tôi dành thời gian về nhà ở với dì bởi sợ dì không thể nào tự mình vượt qua.
Về sau tôi ra trường rồi đi làm, dù không còn thường xuyên ở nhà nhưng vẫn gửi tiền về. Dì bảo dì vẫn có tiền để tiêu, nhưng đó là tấm lòng của tôi, nên tôi vẫn gửi.
Hôm đó sau giờ làm, tôi bắt xe về quê, tính sẽ nói với dì về ý định cưới vợ, mua nhà của tôi. Khi tôi nói mình sẽ cưới Ly, dì rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm, dì bảo cuối cùng thì cũng đến ngày tôi lấy vợ rồi.
Nhìn dì hân hoan, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có người mẹ kế như vậy. Nhưng khi tôi nói mình vẫn còn thiếu một ít tiền để mua nhà và muốn mượn dì, thì nụ cười trên môi dì chợt tắt. Dì tự trách mình và nói không thể giúp tôi vì trong nhà không có tiền.
Nghe dì nói tôi thật lòng cảm thấy không thể tin được, bởi khi bố tôi mất, dì cũng có khoản thừa kế. Rồi tôi còn đều đặn gửi tiền cho dì kể từ sau khi tôi đi làm. Dì sống một mình ở quê, dù chi phí sinh hoạt có đắt thế nào thì cũng không thể dùng hết ngần ấy tiền trong chỉ có vài năm qua như vậy được.
Lúc đó tôi cảm thấy cay đắng, nghĩ rằng dù sao chúng tôi cũng sống với nhau hơn 10 năm như một gia đình, lại còn có tình cảm rất tốt đẹp, thế mà bây giờ chỉ vì tiền, dì tôi trở mặt.
Không muốn dì biết được cảm giác của mình nên tôi không nói nhiều, chỉ bảo rằng "thôi được rồi, con sẽ tự xoay".
Tôi về phòng, ngắm nhìn những bức ảnh gia đình trong đó bố, dì, và tôi chụp với nhau, cảm thấy thật mỉa mai. Bố tôi tốt với dì như vậy mà cũng chẳng đáng gì. Có thể cho dù mối quan hệ có tốt đẹp đến thế nào, thì động đến tiền người ta cũng thay đổi.
Ngày hôm sau khi dì đang làm bữa sáng ở trong bếp, không may bị đứt tay, tôi chạy vào phòng dì lấy miếng băng cứu thương cho dì. Mở ngăn kéo, tôi vô tình nhìn thấy quyển hồ sơ y tế có tên dì trên đó. Một dòng chữ đập ngay vào mắt tôi: "Ung thư giai đoạn cuối", chuyện xảy ra cách đây một năm rồi. Trái tim tôi bỗng dưng như bị ai bóp nghẹt.
Sau khi dán vết thương cho dì, tôi hỏi dì về tình trạng bệnh ung thư. Bà buồn rầu nói: "Dì xin lỗi con, vì bệnh tật mà dì đã dùng hết số tiền đó, tại dì mà con không thể mua nhà".
Nước mắt lưng tròng, tôi nói: "Dì ơi, con là người có lỗi. Con bận rộn với công việc hàng ngày đến nỗi không biết rằng dì đang bị bệnh. Con thực sự không nên như vậy. Tạm thời con sẽ hoãn cưới, đưa dì đến bệnh viện lớn hơn để khám và chữa bệnh, sau này việc chăm sóc dì hãy để cho con". Dì nhìn tôi, rưng rưng nước mắt.