Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ sống như mây trời, nhẹ nhàng, bình yên nhưng vững vàng và kiên định. Có những điều nhất định không thể cưỡng cầu, như mây của trời thì phải đợi gió cuốn đi...
Nụ cười của bản thân
Cười với người khác là phép lịch sự, nhưng cười cho bản thân mới là việc nên làm. Phép lịch sự chỉ cần có là được, không cần lịch sự tới mức sống theo cảm xúc của người khác. Sống theo cảm xúc của bản thân mới là việc cả đời phải làm mỗi ngày.
Có những người phụ nữ ít cười, nhưng không có nghĩa là vô phép tắc, không hiểu trước sau. Họ giữ nụ cười đúng mực với người lạ, để xã giao, để giữ quan hệ. Nhưng họ cũng giữ trọn nụ cười của bản thân, khi vui thì cười thoải mái, không vui thì cũng không cần phải cười để lấy lòng bất kì ai.
Người phụ nữ thông minh xem nụ cười vừa là vũ khí, vừa là tài sản quý giá. Cười để thu hút, để quyến rũ, để rực rỡ, đó là vũ khí lợi hại của phụ nữ. Nhưng cười thể hiện bản thân thoải mái, tư chất riêng biệt mới là tài sản quý giá nhất.
Người đàn bà quyến rũ không hẳn là người hay cười, nhưng khi cười thì luôn rực rỡ nhất. Vì nụ cười của họ có hồn và khí chất riêng. Họ không sống theo cảm xúc của ai, cũng không để ai áp đặt cảm xúc của mình.
Trong đời của phụ nữ, có 3 thứ nhất định phải giữ đúng chất của mình, đó là đôi mắt, nụ cười và tâm hồn. Càng lớn tuổi sẽ càng nhìn thấu lòng người, nhưng đôi mắt, nụ cười và tâm hồn thì vẫn nên hướng tới những điều đẹp đẽ.
Đàn ông của thiên hạ
Với người đàn bà khôn ngoan, cưỡng cầu đàn ông của thiên hạ là một việc vừa khó lại vừa ngu ngốc. Đàn ông của mình, mình còn khó ràng buộc, giữ ở bên, huống hồ là đàn ông của thiên hạ?
Có hai điều trên đời phụ nữ không nên giữ bên mình, đó là đồ hết hạn sử dụng và đàn ông hết hạn chung sống. Có những người đàn ông chỉ là của bạn một thời, không thể ở bên bạn một đời. Như món đồ đã hết hạn, bạn cố giữ lại xài cũng chỉ hại thân. Đàn ông đã dính dáng đến người phụ nữ khác, bạn giữ bên mình chính là tự hạ thấp bản thân.
Ở đời, phụ nữ có thể yêu bất chấp, nhưng khi bị tổn thương thì nhất định phải giữ tôn nghiêm cho chính mình. Cưỡng cầu người không còn xem mình là duy nhất, làm chi cho cực, làm chi cho mất thời gian? Đàn ông trong thiên hạ không thiếu, đàn ông của thiên hạ thì quá nhiều, đàn ông của riêng bạn lại cực kì hiếm. Điều gì hiếm thì mới là quý giá, điều gì quá phổ biến thì bạn cần gì giành giật. Huống hồ, bạn quý giá như thế, sao có thể dành cho người không có giá trị đặc biệt?
Một người phụ nữ khôn ngoan, thà ôm tổn thương để chờ ngày lành lặn, chứ không cần giữ đàn ông có người khác để ủi an chính mình. Nếu đàn ông không là của mình tuyệt đối, thì mình cần gì phải hy sinh chịu thiệt thòi? Phụ nữ không thương lấy mình, không xem mình là quý giá, thì đàn ông sao có thể tôn trọng?
Có hai điều phụ nữ phải có của riêng mình, đó là nụ cười thật của bản thân và một người đàn ông chỉ của riêng mình. Sống không vì mình, phụ nữ sẽ khổ tâm dai dẳng. Sống vì đàn ông của thiên hạ, phụ nữ không có ngày bình yên.