Trân và Hùng là mối tình đầu của nhau từ năm lớp 12 đến tận bây giờ. Trải qua nhiều sóng gió, có khi giận dỗi, nhiều lần nói chia tay nhưng rồi vẫn không thể bỏ nhau được. Đó là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt cho họ ở kiếp này rồi, muốn tránh cũng không khó.
Mẹ anh vốn là người rất mê tín. Ngày dẫn Trân về ra mắt gia đình, bà nhìn cô một lượt rồi nói cô có số sát phu, không thể để con trai cưới người vợ như vậy được. Trân và Hùng phải trải qua một thời gian đấu tranh với gia đình để có được hạnh phúc của mình. Và rồi cuối cùng tình yêu của cả hai cũng chiến thắng những rào cản xã hội kia.
Công việc của Hùng bận rộn nên chuyện cưới hỏi đều do một mình Trân lo liệu. Từ khâu in thiệp, đặt bàn đến mời khách đều do cô lên kế hoạch và thực hiện. Đó là do cô tự nguyện làm để anh toàn tâm toàn ý với công việc. Trân là người vốn không thích những bữa tiệc ồn ào náo nhiệt nên cô và anh chỉ tổ chức tiệc cưới đơn giản với 100 khách đều là người thân và bạn bè.
Trước ngày cưới, anh vẫn tất bật với những dự án khó nhằn đến tận khuya mới về nhà. Nửa đêm, Trân bất chợt nhận được điện thoại báo anh bị tai nạn và đã được đưa đi cấp cứu. Cô hốt hoảng vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh đến bệnh viện gặp anh.
Nhìn anh nằm trên chiếc băng ca trắng, lòng cô như thắt lại, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Mẹ anh cũng kịp thời đến nơi, thấy con trai như vậy bà liền đổ hết mọi tội lỗi lên Trân. Bà không ngừng than khóc.
- Chưa cưới mà đã rước họa vào thân rồi. Không biết cưới về sẽ ra sao đây. Trời ơi là trời...
Nhưng thật may mắn, anh chỉ trầy xước ngoài da và khâu nhiều mũi trên mặt. Anh bị tai nạn và đám cưới cũng bị hủy. Từ đó cô không còn gặp anh nữa vì mẹ anh cấm cửa không cho đến gần anh dù chỉ nửa bước.
Trong thời gian dưỡng bệnh, nhiều lần anh điện thoại cho Trân nhưng cô không bắt máy. Thật ra, mỗi ngày cô đều đến nhưng mẹ anh không cho vào. Cô đành đứng ngoài cửa một hồi lâu rồi lẳng lặng bỏ đi. Không có Trân bên cạnh, anh chán chường không muốn ăn uống gì, nhìn con trai gầy gò, xanh xao mẹ anh rất xót xa.
Vậy là bà cho phép cả hai nối lại tình xưa nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Sau khi anh khỏe hẳn, đám cưới được diễn ra. Trân xinh đẹp khoác tay anh bước lên lễ đường trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Với cả cô và anh, tình yêu 8 năm đầy sóng gió kia cuối cùng rồi cũng có bến đỗ hạnh phúc.
Vì đã quá hiểu tính cách và thói quen của nhau rồi nên cuộc sống vợ chồng của cả hai vô cùng dễ dàng. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, còn cô thì nghỉ làm để chu toàn cho mái ấm nhỏ.
Từ sau lễ cưới, cả hai dọn ra ở riêng tại căn nhà nhỏ anh tích góp tiền mua được. Dọn về nhà mới được 3 ngày nhưng cô và anh vẫn chưa về thăm hỏi gia đình. Cô biết ý mẹ chồng khó tính nên giục anh về nhà.
Hôm đó, cả hai lên kế hoạch về nhà mẹ cô trước rồi đến nhà anh và sẽ ăn cơm tối cùng gia đình anh để cô làm tròn nghĩa vụ của nàng dâu. Anh chở cô đi mua quà cáp biếu ba mẹ vợ rồi quà cho gia đình.
Xe chạy bon bon trên đường, cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì một chiếc xe tải mất thắng lao tới. Cả hai ngã nhào ra đường. Trong lúc mê man, cô còn nghe anh nói với những người xung quanh.
- Tôi không sao. Mọi người cứu vợ tôi với.
Theo lời khẩn cầu của anh, mọi người đưa Trân vào bệnh viện trước, sau đó mới đến anh. Do đưa đi cấp cứu trễ nên anh đã không qua khỏi. Trân thì hôn mê suốt một thời gian dài. Sau khi tỉnh dậy, cô bàng hoàng khi nghe tin anh đã mất.
Ngày viếng mộ anh là một buổi chiều mưa rã rích, cô ngồi đối diện với di ảnh của anh rồi bật khóc nức nở. Cô lấy tay xoa lên bụng rồi thầm cảm ơn anh đã để lại cho cô món quà giá trị này. Sau này đứa con sẽ thay anh quan tâm, chăm sóc cô. Cô sẽ không còn cô đơn nữa.
Từ sau ngày anh mất, cô xin phép dọn về nhà anh ở để làm tròn nghĩa vụ dâu con và tiện thể nhang khói, cơm nước cho anh mỗi ngày. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, yêu thương được cứ yêu thương, đừng để mất rồi mới biết đâu là điều đáng trân trọng.