Quen biết và yêu nhau từ cái thời đại hoc tính đến nay cũng đã được 4 năm trời, Lâm bạn trai tôi là một người đàn ông mẫu mực và cực kỳ tử tế. Cũng chính vì thế mà tôi vừa yêu vừa ngưỡng mộ anh. Nói về tôi thì được mọi người nhận xét là mẫu con gái khá hiền lành, xinh xắn và giỏi giang. Dù tính nết của tôi và bạn trai hoàn toàn trái ngược nhau nhưng Lâm luôn chiều chuộng tôi hết mực, dù nhiều lúc tôi giận dỗi vô cớ nhưng anh không hề quát tháo hay cáu gắt bất cứ điều gì.
Gắn bó với nhau mấy năm trời, vượt qua khó khăn nên tôi và Lâm cũng xác định chuyện kết hôn. Bố mẹ gia đình hai bên đều quý nàng dâu chàng rể nên không có gì phải lo lắng suy nghĩ, lúc đầu khi anh bàn chuyện cưới xin tôi cũng khá lo lắng vì tôi sợ anh sẽ ghen tuông với quá khứ của tôi ngày xưa.
Còn nhớ hồi đó trước khi đến với Lâm thì tôi trải qua mối tình sâu đậm với một người đàn ông...nhưng vì duyên ngắn nên chúng tôi không đi đến tận cùng được với nhau. Và rồi tôi quyết định nói ra tất cả với Lâm trước khi cưới để mong anh có quyết định đúng đắn nhất. Cứ tưởng anh sẽ giận dỗi rồi đòi chia tay ai ngờ anh ôm tôi vào lòng rồi nói.
- Anh không quan trọng quá khứ, cũng như trước khi đến với an hem từng có người đàn ông khác...chỉ cần hiện tại có em là đủ.
- Vậy anh sẽ không nghi ngờ hay....
- Điều đó là tất nhiên rồi, anh chỉ muốn cưới em về chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc êm ấm. Em đừng quá suy nghĩ nhiều làm gì…chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Cưới về rồi anh cấm em nghĩ đàn những người đàn ông khác là được.
- Chẳng cần anh cấm…vì em nhất định sẽ trở thành người vợ hiền, đảm đang của anh.
Thấy anh nói như vậy tôi cũng an tâm..vì không còn gì hạnh phúc hơn nữa khi được người mình yêu tin tưởng tuyệt đối. Và rồi chúng tôi háo hức chuẩn bị cho đám cưới, tôi lên kế hoạch tiết kiệm, mua sắm, cùng anh bàn tương lai sẽ sinh mấy đứa con, đặt tên là gì nọ kia... nói chung 2 đứa đã vẽ lên kế hoạch cho tương lai tươi đẹp...Tôi đã những tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất cho đến cách ngày cưới 5 ngày...Hôm đó tôi có việc đi gặp khách hàng nên không ở công ty, lúc đó mới tầm 8h sáng. Đang trên đường đi, tôi chết điếng khi thấy một đôi nam nữ chở nhau phóng từ nhà nghỉ ra, mà người đàn ông đó chính là Lâm, chồng sắp cưới của tôi. Nhìn kỹ người phụ nữ phía sau, tôi hoảng hốt khi nhận ra là người yêu cũ của anh. Tôi run rẩy, cảm giác đi xe không vững nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh phóng vụt lên trên, cố tình để anh nhìn thấy.
Trước đây anh cũng có kể về co người yêu cũ cho tôi nghe, nhưng vì lúc đó anh nói cô ta đã có chồng con đầy đủ nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Và rồi tối hôm đấy Lâm tìm đến nhà cầu xin tôi tha thứ, anh giải thích rằng vì biết chúng tôi sắp làm đám cưới nên cô ta muốn đến chúc mừng.
- Chúc mừng ư? Người yêu cũ của anh cũng vui tính thật. Chúc mừng đám cưới mà phải vào tận nhà nghỉ cơ à? Anh nghĩ tôi mù mắt hay sao mà không nhìn thấy. Anh đúng là đồ khốn nạn.
Có chết tôi cũng không ngờ trong khi tôi nói tất cả sự thật về quá khứ trước đây cho anh nghe..thì thứ tôi nhận lại được chỉ là sự phản bội của anh. Tôi quyết định hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè. Ai cũng khuyên tôi nghĩ lại, bảo đàn ông ai chả có lúc sai, nhưng tôi thấy thật sự không chấp nhận nổi, chuẩn bị cưới mà anh như thế, có gì đảm bảo cưới tôi về rồi anh không qua lại với người cũ nữa, chưa kể bao năm nay anh lừa dối tôi... Tôi làm thế có đúng hay không, xin mọi người hãy chia sẻ cùng tôi? .