Tôi năm nay 27 tuổi, tôi tốt nghiệp ngành Dược ra và mở bán độc lập. Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, hiện tại anh ấy đang công tác trong ngành công an. Nói sơ qua về nhà chồng tôi thì bố mẹ chồng buôn bán các mặt hàng kinh doanh, nhà không có điều kiện lắm, nhưng là ở giữa trung tâm thành phố. Chồng tôi có chị gái cũng theo nghề của bố mẹ buôn bán, hiện đã ly hôn chồng và nuôi 2 con nhỏ. Xây nhà trên cùng mảnh đất nhà bố chồng tôi, mang tiếng nhà riêng nhưng cùng sân, cùng cổng, ăn uống sinh hoạt gần như chung hết.
Còn về nhà tôi thì bố mẹ cũng đều là công chức, tuy không phải giàu có nhưng so với địa vị xã hội - kinh tế vật chất thì nhà tôi hơn hẳn. Tôi và chồng rất yêu nhau, nên quyết phải cưới cho bằng được trong năm nay.
Khi đi xem bói thì thầy bảo nếu không cưới trong tháng 3 thì sẽ không cưới được nữa. Nên lúc đấy chồng tôi nhất quyết đòi cưới bằng được trước sự ngăn cản của gia đình với lý do tôi không có việc làm ổn định
Chồng tôi thì tuyên bố nếu không cho cưới thì sẽ đến cơ quan nhờ các sếp đi cưới cho. Vậy là như ép nhà chồng tôi phải đồng ý cưới. Phía gia đình tôi thì thấy vậy nên cũng không hài lòng vì sợ nếu về ở bố mẹ chồng như thế sẽ khổ..nhưng với sự quyết tâm của 2 đứa nên bố mẹ tôi vẫn vun vén vì biết chồng tôi yêu chiều tôi vô cùng. Lúc đó tôi cũng nghĩ thôi không được bố mẹ chồng yêu mến thì còn có chồng bên cạnh yêu thường là đủ.
Chúng tôi hạnh phúc chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn chỉ nay mai thôi là được về sống chung một nhà. Vậy nhưng tưởng như sẽ có một đám cưới đẹp diễn ra thì nó lại tan tành hết khi bố mẹ chồng đến gặp mặt gia đình tôi để xin ngày cưới, rồi lễ nghi các thứ liên quan.
Gia đình chồng có hỏi thẳng ý kiến là lễ ăn hỏi bao nhiêu. Bố mẹ tôi thì cũng không quan trọng lắm việc đó nên bảo thôi thì mọi người đi bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu, chứ nói giá thì gia đình cũng không biết như thế nào. Vậy là cuộc nói chuyện xong xuôi, đến ngày ăn hỏi thì nhà trai mang đến 4 mâm cỗ với 5 tráp.
Lúc tan cuộc thì tôi theo nhà chồng về kiểu như đón dâu 2 lần. Sáng sớm hôm sau thì trốn về theo phong tục. Vừa về đến nhà thì tôi thấy bố ngồi thần người ở ghế. Tôi có hỏi thì bố không nói gì, ngay cả mẹ cũng không nói gì. Tôi thì vẫn trong tâm trạng vui vẻ vì mọi chuyện diễn ra êm xuôi.
Lúc sau tôi có hỏi bố là sao lễ chưa phát đi hết à bố ( lúc đó là lễ mới gần hết thôi chứ vẫn còn đó). Bố tôi nổi nóng tuyên bố :
- Tao còn muốn trả lễ luôn, không có cưới xin gì nữa hết
Lúc đó tôi bắt đầu thấy giác quan thứ 6 của tôi linh tính có điều gì không ổn. Mãi đến tận sáng hôm sau khi mà nhà trai đến rước dâu thì hai bên gia đình lời qua tiếng lại tôi mới biết là lễ ăn hỏi vẻn vẹn có 2 triệu đồng, với cái lễ chín bỏ làm mười thì nhà chú rể bỏ ra 90 ngàn đồng , rồi nhà tôi đặt vào 10 ngàn đồng để được 100 ngàn đồng. Ngoài ra thì không có thêm chi phí ăn uống hay bất kể cái gì khác cả.
Khi nghe tới đó tôi cũng giật mình vì sốc vì không nghĩ nó sẽ đến mức đấy. Cả hai bên gia đình mâu thuẫn, bố mẹ tôi cho rằng nhà trai không coi nhà tôi ra gì, còn nhà trai lại nói gia đình tôi ham của, đòi hỏi…kết cục là không có đám cưới nào diễn ra. Bố tôi một mực ngăn cấm, nếu tôi về lấy chồng sẽ từ mặt luôn.
Chồng tôi quỳ lạy, van xin cả hai bên gia đình vậy nhưng kết quả vẫn không thay đổi được điều gì. Dù chưa có đám cưới nhưng trên giấy tờ thì chúng tôi đã được công nhận vợ chồng, hơn nữa lúc đó tôi cũng đã có bầu được 2 tháng nên cố gắng dù như thế cũng phải giải quyết cho ổn thỏa.
Cả tôi và chồng lúc đó đểu khủng hoảng, vừa phải lo bên nhà tôi vừa phải liệu chừng thái độ của bố mẹ chồng.Vì bố mẹ chồng sẵn cũng không thích tôi nên họ càng muốn không có cuộc hôn nhân này. Nhưng thương chồng, thương cả con, tôi vẫn mặt dày ban ngày thì sống nhà chồng, tối lại về nhà mẹ đẻ.
Bố mẹ chồng thì để ý, xoi mói tôi từng ly từng tý, từ bước chân vào nhà vệ sinh, từ cái việc phơi quần áo..mọi việc tôi làm đều không hài lòng họ. Cứ như vậy đến bây giờ là tôi đã mang thai được 8 tháng, còn một thời gian ngắn nữa là con tôi ra đời. Vậy nhưng mọi chuyện lại thật sự bế tắc. Con tôi sẽ ra sao nếu ra đời trong hoàn cảnh này. Tôi phải làm gì khác, có nên buông xuôi tất cả hay không?