Khi tôi làm đám cưới với Vũ, ai cũng khen tôi tốt số. Vũ đẹp trai, có công việc tốt với mức lương cao, gia đình anh cũng khá giả, lại không chơi bời hay dính vào tệ nạn gì. Còn tôi là một cô gái chẳng có gì nổi bật hơn người, tóm lại so với Vũ thì tôi thua kém anh về nhiều mặt.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất rình rang. Vũ bỏ tiền mua cho tôi bộ váy cưới gần 20 triệu đồng, sau lễ cưới còn có thể giữ lại làm kỷ niệm. Nhẫn cưới, album ảnh cưới và cả chuyến du lịch trăng mật sau đó đều đắt tiền và sang chảnh khiến cánh chị em bạn bè ghen tị với tôi không ngớt.
Ngày cưới, đúng giờ lành nhà trai đến đón dâu, tôi khoác lên mình bộ váy cưới trong mơ, được Vũ nắm tay dắt lên xe hoa về nhà chồng. Mọi thứ thật đẹp, suôn sẻ và hạnh phúc.
Vì tôi say xe và quãng đường khá xa gần 50 cây số nên tôi dựa đầu vào vai chồng ngủ thiếp đi. Tôi dặn anh khi nào gần đến nơi thì gọi tôi dậy.
Tôi đang mơ màng ngủ thì đột nhiên Vũ hất tôi ra, cú hất mạnh đến nỗi khiến tôi bị đập vào phía cửa xe một cái đau điếng. Tôi choàng tỉnh dậy hỏi anh có chuyện gì.
Vũ hầm hầm tức giận giơ điện thoại của tôi ra, trong phần tin nhắn có một tin nhắn mới gửi đến. Hẳn Vũ nghe tiếng chuông báo tin nhắn nên đã lấy điện thoại trong túi xách của tôi đọc.
"Vậy là hôm nay cô gái của phòng nhân sự chúng ta đã đi lấy chồng rồi. Em có biết cảm giác trong lòng anh lúc này là gì không, chính là tiếc nuối. Nhưng dù thế nào thì cũng chúc em hạnh phúc nhé!", đây là tin nhắn của trưởng phòng công ty tôi. Hôm nay anh ấy có chuyến công tác nước ngoài nên không thể dự đám cưới của tôi, có lẽ vì vậy mới nhắn tin chúc mừng.
Tin nhắn chẳng có gì ngoài hai chữ “tiếc nuối” nhưng tiếc nuối ở đây không phải giữa tôi và anh trưởng phòng có gì mờ ám. Mà bởi vì trước đó tôi là một nhân viên chăm chỉ lại độc thân, có thể tăng ca về muộn, đi công tác đột xuất không vướng bận chuyện gia đình. Giờ tôi lấy chồng tất nhiên không được như thế nữa nên anh ấy mới nói tiếc nuối.
Tôi giải thích cặn kẽ cho chồng nghe nhưng anh ấy một mực không tin. Vũ cho rằng giữa tôi và anh trưởng phòng có điều gì khuất tất, kiểu yêu nhau nhưng không đến được với nhau, tôi đi lấy chồng còn anh ta thì tiếc nuối khôn nguôi. Tôi đến chịu với suy diễn của Vũ, chỉ một tin nhắn không còn chứng cứ nào khác mà anh ấy có thể vẽ lên câu chuyện đầy đủ như thật.
Tôi giải thích, xoa dịu Vũ thế nào cũng không được. "Cô là đồ lăng loàn, lẳng lơ, cứ cái đà này lấy cô về thì chắc tôi bị cắm sừng đầy đầu!", Vũ gào lên rồi quăng cho tôi một cái tát. Sau đó trong sự bàng hoàng kinh hãi của tôi, anh ta hét lên bảo người lái xe dừng lại. Mở cửa xe lôi tôi xuống đường, Vũ sập cửa lại và chiếc xe hoa đón dâu lao vút đi luôn.
Tôi bị chồng lôi xuống đường một cách đầy thảm hại, ở đoạn đường xa lạ tôi không hề quen biết. Quá sốc và buồn, tôi chỉ biết ngồi khóc. Khoảng 15 phút sau thì xe hoa quay lại đón tôi. Dù Vũ gọi tôi lên xe nhưng vẻ mặt anh ta vẫn còn rất tức giận. Có lẽ gia đình anh ta ở chiếc xe khác phát hiện ra chuyện nên giục Vũ quay lại đón tôi. Đâu thể quay lại nhà, tôi đành lên xe về nhà chồng tiếp tục hoàn thành các thủ tục của đám cưới.
Mọi người chỉ nhìn bề ngoài rồi khen ngợi Vũ đủ điều nhưng họ không biết anh ta là kẻ ghen tuông rất đáng sợ. Mỗi khi lên cơn ghen nổi lên anh ta không thể kiểm soát được hành động, lời nói của mình.
Bình thường anh ta rất chiều chuộng, nâng niu tôi. Thế nhưng hễ có chuyện gì đó khiến anh ta ghen tuông thì lập tức quay ra đối xử với tôi vô cùng tàn nhẫn. Chuyện ngay trong ngày cưới là một ví dụ rõ ràng nhất.
Hiện tại chúng tôi đã đi nghỉ tuần trăng mật về và Vũ đang bắt tôi nghỉ việc ở nhà ở nhà nội trợ, sinh con. Tôi biết anh ta không muốn vợ ra ngoài gặp gỡ tiếp xúc với những người đàn ông khác. Tôi băn khoăn không biết chọn lựa thế nào, có nên làm theo lời Vũ để nhà cửa yên ấm hay không?