Ở thành phố thứ gì cũng đắt đỏ, 1 gia đình khó khăn như nhà Lan, mỗi tháng chỉ gửi hơn 1 triệu lên cho con gái, hỏi làm sao Lan có thể sống nổi.
May mắn thế nào, Lan càng lớn càng xinh gái, mới học năm 2 đã có nhiều anh để ý theo đuổi, và trong số đó có rất nhiều chàng sinh viên nghèo như Lan nhưng cũng có không ít những anh chàng đại gia.
Lan mừng lắm, quyết định chọn 1 anh giàu nhất, được nhất và chấp nhận lời yêu. Thực ra, Lan cũng không nghĩ mình có thể lọt vào mắt xanh của Tuấn- tổng giám đốc 1 công ty thời trang lớn, dường như ở anh toàn là sự hoàn hảo từ ngoại hình, địa vị, sự giỏi giang đến hoàn cảnh gia đình.
Yêu nhau được 3 tháng, Tuấn tỏ ra rất quan tâm đến Lan và anh đề nghị cưới ngay vào cuối năm vì bố mẹ anh đã xem tuổi, họ yêu cầu con trai lấy vợ vào tuổi này là đẹp nhất.
Ngày Lan về nhà Tuấn ra mắt, cô chỉ gặp bố mẹ anh, cứ ngỡ Tuấn là con 1, Lan cũng không hỏi thêm gì, nhìn cơ ngơi đồ sộ nhà anh, cô chắc mẩm “đúng là ở hiền gặp lành, quả này bắt được con cá lớn rồi”.
Khi ấy, mẹ Lan ở nhà ốm nặng. tháng nào cô cũng được Tuấn cho 10 triệu để gửi về quê, cuộc sống đối với cô như vậy là viên mãn và đương nhiên không có lý do gì mà Lan không đồng ý cưới Tuấn. Chỉ sợ cô bỏ ra 1 cái là người khác sẽ nhảy vào ngay.
Ngày cưới, gia đình Tuấn tổ chức 1 buổi lễ hoành tráng bậc nhất thành phố khiến Lan nở mày nở mặt với bạn bè, gia đình. Suốt cả buổi cô không thể ngừng cười. Cho đến khi được chồng dẫn vào phòng tân hôn, cô mới sốc ngất vì câu nói của anh.
Vừa trút váy cưới, Lan hí hứng nói:
- Giờ thì tân hôn thôi anh, chắc anh chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không?
Tuấn liền mỉm cười:
- Em chờ ở đây, để anh đi gọi anh trai. - Lan trợn mắt ngạc nhiên:
- Cái gì? Anh có anh trai á? Sao trước giờ em không biết nhỉ? Mà sao anh ấy không dự đám cưới vợ chồng mình? Mà giờ gọi anh ấy làm gì?
Càng hỏi, Lan càng rối, Tuấn thản nhiên đáp:
- Bây giờ em phải phục vụ anh trai liệt giường 2 năm của anh, đã 2 năm nay anh ấy không biết mùi đàn bà rồi.
Lan sốc ngất ú ớ:
- Anh…nói cái gì? Phục vụ anh trai anh? Liệt giường?
Tuấn gật đầu:
- Thực ra thì anh có 1 người anh trai, trước kia chính anh rủ anh ấy đi chơi, lái xe đến đoạn đường dốc thì bị tai nạn khiến anh ấy liệt từ đó đến giờ, anh luôn cảm thấy có lỗi.
Lan khó hiểu:
-Thì sao? Thì liên quan gì? Sao anh lại bắt tôi phục vụ anh trai anh? Không lẽ anh định cho anh ấy dùng chung vợ?
Tuấn cúi đầu:
-Vì không có cô gái nào chịu cưới anh ấy nên anh phải làm thế. Anh muốn có gì cũng phải chia sẻ cho anh trai, vì thế anh mới cưới em, nếu không anh đã lấy cô người yêu cũ 5 năm rồi. Vì cô ấy không chịu điều này nên bọn anh đã chia tay.
Lan há hốc miệng:
- Anh…anh…
Trong lúc vợ đang hoang mang thì Tuấn đã ra ngoài đẩy anh trai vào. Thì ra lâu nay anh ta vẫn ở căn nhà này nhưng không bao giờ xuất hiện, cũng không được giới thiệu lúc ra mắt. Tuấn đẩy anh vào phòng và nói:
- Đây là vợ em cưới về cho anh đấy.
Anh trai Tuấn không nói được, cứ ngồi im trên xe lăn. Còn Lan thì chết điếng:
- Làm gì có chuyện này? Thời này là thời phong kiến sao?
Tuấn bỗng quát lên:
- Cô đã nhận của tôi bao nhiêu tiền rồi giờ có chuyện này cũng không làm được sao? Định ăn không à? Không có chuyện dễ dàng thế đâu?
Lan ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Cô hoang mang vô độ, phải làm gì bây giờ? Chạy trốn ngay lúc này có phải là cách tốt nhất không?