Trước kia bố Vân cả ngày rượu chè cờ bạc đánh đập mẹ con cô, vì thế mẹ cô phải bế cô và em gái về nhà ngoại ở. Lớn lên Vân luôn cố gắng tìm kiếm 1 tương lai tốt đẹp mà trong suy nghĩ của cô nhất định phải tìm được 1 người chồng thành phố thì mới thỏa mãn ước mơ.
Sau khi ra trường, Vân xin vào làm nhân viên thực tập cho 1 công ty truyền thông. Mới đến vài hôm, cô đã để ý anh giám đốc vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Mỗi ngày thấy anh lái xe hơi đi làm, Vân thèm 1 lần được bước lên chiếc xe đó và làm bà chủ của nó.
Nhưng điều lạ là Mạnh (anh giám đốc) năm nay đã 35 tuổi vẫn chưa thấy yêu ai. Với điều kiện của anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh không hề để ý 1 người nào cả. Vân quyết tâm cưa cẩm anh bằng cách mỗi ngày đều pha cà phê để sẵn trong phòng rồi cắm cho anh 1 lọ hoa thật tươi thắm.
Dần dần, Mạnh cảm nhận được Vân đang thả thính mình, không ngờ anh cũng ngỏ ý muốn tìm hiểu cô. Vân nhận được tin nhắn đầu tiên Mạnh gửi thì sung sướng nhảy cẫng lên.
1 thời gian ngắn sau, họ đã trở thành người yêu. Thế nhưng, yêu nhau mấy tháng Mạnh vẫn không hề đòi hỏi hay đi vượt quá giới hạn. Vân chắc mẩm anh là người đàng hoàng, có giaod dục nên không dám làm càn.
Càng nghĩ, Vân càng mong muốn mau chóng được về làm dâu gia đình anh. Cuối cùng cô là người chủ động cầu hôn trước. Không ngờ, Mạnh gật đầu đồng ý cái rụp:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Em thực sự muốn cưới?
Vân gật đầu lia lịa:
- Đương nhiên rồi, em yêu anh mà.
Trong đầu cô thường nghĩ nếu không chớp ngay thời cơ thì chắc chắn sẽ có kẻ khác nhảy vào. Và ngày Vân mong đợi cuối cùng cũng tới.
Hôm đó, Vân lộng lẫy trong chiếc váy cưới công chúa, cô tự hào và hãnh diện về chồng vô cùng. Nhưng bi kịch xảy ra ngay trong đêm tân hôn.
Vân vừa trút váy cưới xuống, cô hí hửng lại ôm chồng:
- Anh, hôm nay cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi.
Mạnh không cảm xúc đứng lên rồi kéo vợ đứng dậy cùng:
- Thôi, em sang phục vụ bố anh nhé.
Vân mới nghe còn tưởng chồng đùa:
- Anh đừng đùa linh tinh như vậy, vớ vẩn quá.
Mạnh kéo tay vợ:
- Anh không hề đùa.
Anh lôi vợ thềnh thệch lên gác, thì ra phòng của bố anh trên đó, trước giờ Vân cứ nghĩ ông đã mất vì mấy lần đến nhà đều không gặp. Mạnh đẩy vợ vào:
- Bố anh liệt mấy năm nay rồi không có người chăm sóc, may quá giờ có em rồi. Vệ sinh cho bố đi.
Vân nhìn bố chồng đang nằm dặt dẹo trên giường rồi quay sang chồng:
- Anh nghĩ gì vậy? Anh điên à? Tôi đâu phải ô sin.
Lúc đó, mẹ Mạnh liền bước vào:
- Thế cô nghĩ cô là ai? Với hoàn cảnh, tư chất của cô mà đòi làm dâu nhà tôi ư? Với lại, thằng Mạnh nó cũng đâu có yêu gái, cô chỉ là cái bình phong thôi. Biết điều ngoan ngoãn chăm sóc ông ấy mỗi tháng tôi đưa cho ít tiền tiêu.
Nói rồi Mạnh và mẹ bước ra ngoài thì thầm điều gì đó rồi cười sằng sặc. Vân chết lặng người, cô không ngờ chỉ vì muốn nhanh chóng đổi đời mà cô bị sa vào bước đường hôm nay. Vân phải làm gì đây?