Rất nhiều người nói cái câu: “Thà lấy gái về làm vợ cò hơn lấy vợ về làm gái”. Anh cũng hiểu điều đó rõ ràng, cũng biết bản thân mình không đặt nặng vấn đề đó. Thế nhưng chỉ đến khi rơi vào cái trường hợp ý thì anh mới nhận ra, con người ta khó có thể bình thản chấp nhận chuyện.
Anh có người yêu, cô gái của anh là một cô gái vô cùng xinh xắn, ngây thơ. Sự hồn nhiên và dễ thương của cô khiến anh chết mê chết mệt ngay lần đầu gặp mặt. Cũng vì thế mà tình yêu của anh như sét đánh nhanh chóng nảy nở.
Cũng may chỉ sau gần 3 tháng tán tỉnh thì anh đã nhận được cái gật đầu của người đẹp. Tình yêu chẳng phải lúc nào con người ta cũng luôn nghĩ tốt về nhau sao? Anh cũng thế, bất cứ lúc nào trong mắt anh cô gái ấy cũng là một thiên thần nhỏ. Sự trong sáng của cô khiến cho anh chưa khi nào nghĩ đến những cô gái khác.
Trước kia, chỉ yêu chơi bời 1 vài hôm anh đã rủ rê con gái nhà người ta lên giường. Thế nhưng cô gái ấy thì không. Bởi anh sợ đến vô cùng nếu chẳng may mình làm tổn thương người con gái ấy.
Yêu nhau cũng đã gần tròn 1 năm, chưa khi nào anh đưa cô ra mắt bạn bè. Không phải vì anh không yêu thương cô thật lòng mà vì anh sợ rằng người con gái tuyệt vời của mình sẽ bị người khác cướp mất. Cho đến tận khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc kết hôn, nhận được cái gật đầu từ hai bên gia đình rồi thì anh mới muốn giới thiệu cô với bạn mình.
Gia đình cô nghèo, nhưng anh chưa từng quan tâm đến việc đó. Người con gái của anh chỉ cần yêu thương anh là đủ rồi. Vậy mà, cái giờ phút anh vừa mới đưa chiếc điện thoại có chứa tấm hình của cô thì lại chết sững khi cậu bạn chí cốt vỗ vai anh trợn tròn mắt hỏi lại:
- Vợ mày thật à, đêm qua còn đi với tao 3 hiệp cơ mà.
- Mày, này nói cái gì?
- Tao thấy tiếc cho mày, yêu ai không yêu yêu cô gái này thế. Nhìn em ấy ngây thơ thế thôi nhưng sành đời lắm rồi đấy.
- Tao…
- Mày đừng buồn, bỏ nó đi mà yêu đứa mới. Đời này thiếu gì gái đâu mà phải sợ nhỉ.
- Tao, tao không biết nữa.
- Mày cứ nghĩ đi, mà có thể em ấy cũng có lý do của em ý. Nghe bảo nhà nghèo lắm, bố mẹ lại bệnh nặng nữa.
- Thật vậy hả mày?
- Đúng rồi, tao nghe thấy thế mà.
Anh bỏ về ngay khi bọn bạn vẫn còn đang tưng bừng hết tăng 1 đến tăng 2. Thật sự ở cái giây phút này anh không còn chút tâm trạng nào để đi cùng bạn bè nữa. Anh chỉ muốn gọi cho cô để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại chẳng đủ can đảm.
Anh sợ rằng cô gái ấy, cô gái anh yêu thương sẽ thừa nhận những điều đó. Anh sợ bản thân không thể nào chấp nhận được lời đàm tiếu của thiên hạ. Nhưng anh lại yêu thương cô gái ấy thật lòng. Anh nên làm gì lúc này đây? Nên làm gì với người con gái mình hết mực yêu thương ấy. Chấp nhận chuyện này là điều khó khăn với anh, nhưng rời bỏ cô gái ấy càng khó khăn hơn. Cô gái ấy đã phải chịu đựng đủ đau khổ rồi, anh nên làm gì? Thật sự anh cảm thấy mình cần một lời khuyên vào lúc này. Xin hãy cho anh một lời khuyên.