Số chị khổ từ bé, bố chết sớm chỉ còn mẹ vất vả nuôi chị khôn lớn. Sau này khi khi chị có người yêu rồi cưới chồng, cuộc sống vợ chồng tạm thời ổn định, ai cũng nghĩ rằng từ đó cuộc đời chị sẽ sang trang mới.
Nhưng không ngờ hạnh phúc chưa được bao lâu thì chị lại gặp phải tai họa. Mới cưới được 3 tháng thì chồng chị đột nhiên bị tai nạn giao thông khiến anh phải nằm trong viện suốt 4 tháng trời.
Lúc đó, vì bố mẹ 2 bên đều già yếu lại ở quê, chủ yếu vẫn là 1 mình chị chăm sóc chồng, vừa đi làm vừa chăm chồng khiến chị già đi rất nhanh. Sau đó, anh được đưa về nhà nhưng phần dưới vẫn bị liệt không thể di chuyển như người bình thường được.
Chính chị là người vất vả nhất nhưng chưa bao giờ chị kể khổ hay khóc lóc trước mặt chồng, buồn quá thì chị thường chạy xuống bếp hay trốn ở 1 nơi nào đó khóc lóc giấu chồng.
Ai cũng khuyên chị nên bỏ anh để cưới người khác vì chị còn trẻ đẹp, ngay cả anh cũng nhiều lần đuổi vợ đi nhưng chị cương quyết nói:
- Nếu anh đuổi em đi em sẽ chết, em phải ở bên anh không bao giờ em đi đâu hết.
Anh cũng đành nghe theo lời người vợ bướng bỉnh, nhưng nhìn vợ chăm sóc mình vất vả như vậy, anh rất buồn, anh tự động viên mình phải luôn cố gắng chữa khỏi bệnh.
Suốt 5 năm trời, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, chỉ có anh là vẫn phải ngồi xe lăn. Chị thì càng ngày càng già đi nhưng tình cảm chị dành cho anh vẫn như ngày xưa.
Cho đến 1 đêm, chị đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh dậy khi thấy 1 bàn tay cứ sờ vào mình vuốt ve. Mở mắt ra thấy chồng, chị ngạc nhiên:
- Anh làm gì đấy? Sao còn chưa ngủ?
Anh liền hôn lên môi vợ:
- Vợ à, đã mấy năm rồi anh không có sức lực làm chuyện đó, giờ anh muốn em sinh cho anh đứa con được không?
Chị trợn mắt kinh ngạc:
- Anh…anh làm sao được? Phần dưới của anh bình thường rồi ư?
Anh mỉm cười, như để chứng minh, anh tập tễnh đứng dậy đi lại vài bước cho vợ xem:
- Anh cảm thấy mình đi được mấy hôm nay rồi, nhưng anh muốn làm em bất ngờ. Cảm ơn em vì quãng thời gian khó khăn nhất đã không bỏ rơi anh. Em là 1 người vợ tuyệt vời, anh phải tu mấy kiếp mới cưới được em.
Chị sung sướng ôm chầm lấy chồng rồi nói:
- Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, em đã xác định lấy chồng là theo chồng, em phải cùng người đó đi đến hết cuộc đời, dù cho cả đời anh có liệt thì em vẫn không rời xa anh.
Nghe vợ nói thế anh liền hôn lên khắp người cô rồi từ từ cởi váy vợ:
- Đêm nay chúng ta sẽ sản xuất em bé nha vợ.
Nói rồi anh lao vào vợ làm mấy hiệp rã rời, đã lâu lắm rồi anh chị không có được cảm giác sung sướng ấy. Đúng là khổ tận cam lai, cuối cùng chị cũng có bầu và sinh được 1 đứa con trai kháu khỉnh còn anh thì đi lại được bình thường.