Tất cả mọi lời nói của con người đều có thể là giả dối. Tình cảm của chúng ta là có thật, chỉ có điều không chắc chắn rằng chúng ta có thể giữ trọn được nó mãi bền đẹp, hạnh phúc về sau mà thôi.
Không phải cuộc sống này có quá nhiều điều khiến chúng ta bất ngờ sao. Cũng giống như cuộc tình của anh và cô vậy. Anh đã từng nói thương cô, yêu cô hết lòng để khiến cô trao cho anh cả đời con gái của mình. Con gái mà, đừng trách con gái nhẹ dạ cả tin. Bởi bất cứ cô gái nào trên đời cũng vậy, họ là phái yếu và đơn giản họ cũng chỉ muốn có cho mình một chàng trai thật tốt để gửi gắm cả đời mà thôi.
Nói rằng cô ấy nhẹ dạ để tự chuốc lấy đau khổ thì có lẽ cũng đúng. Nhưng khoan trách người con gái ấy nhẹ dạ mà hãy trách chàng trai nọ vô tình. Tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng không có nghĩa là thay đổi trong 1 sớm 1 chiều chỉ vì gặp được một đối tượng tốt hơn, gia cảnh khá hơn và quan trọng hơn cả là cô gái đến sau sẽ khiến cho anh có được một cuộc sống sung túc về sau.
Yêu nhau 11 năm đâu phải quãng thời gian ngắn gủi gì đối với người con gái. Nói trắng ra thì chẳng khác nào đã hết tuổi xuân của người con gái ấy luôn rồi chứ đừng nói rằng không. Giờ anh đối xử với cô như thế lại chẳng hề thấy mình có lỗi chút nào thật vô tình.
11 năm, cô nào còn giữ lại gì cho mình nữa. Cả trái tim, cả tâm hồn lẫn cả thể xác này đều đã trao trọn cho anh cả rồi. Giờ đây, cô mới nhận ra mình sai lầm đến vô cùng. Anh từng nói với cô khi nào có bầu thì họ sẽ có một đám cưới. Dạo gần đây hỏi đến thì anh lại lảng tránh không muốn đề cập. Tự hiểu bản thân mình cũng đã đến tuổi lấy chồng, bố mẹ cũng giục nhiều.
Ngày cô nhìn thấy chiếc que thử thai hai vạch cô đã vô cùng tự hào và hạnh phúc. Cô định đến cơ quan tìm anh nhưng rồi sợ anh bận nên đành thôi. Suy đi tính lại cô nghĩ rằng mình nên dành thời gian cho việc về nhà sớm chuẩn bị một bữa cơm cùng anh rồi thông báo tin cho anh vui. Nghĩ là làm cô xin cơ quan nghỉ sớm về chuẩn bị mọi thứ.
Anh về nhà, cô hào hứng giục anh đi tắm, cũng nhau ngồi xuống bàn ăn rồi cô mới đem chiếc que thử thai ra cho anh. Cô cười hớn hở:
- Anh lên chức bố rồi này.
- Em, em có bầu sao?
- Dạ, anh không vui hả?
- Dĩ nhiên là không rồi, cô định có bầu đòi tôi cưới đấy à? Không có chuyện đó đâu.
- Sao anh nói gì lạ vậy. Yêu nhau đến 11 năm rồi, giờ còn không cưới anh còn muốn em đợi đến khi nào nữa? – anh cầm ví ra rút lấy 1 triệu ném vào mặt cô rồi nói:
- Đi phá đi đừng gây họa sang tháng anh cưới con gái sếp rồi!
- Anh... anh là đồ tồi, kẻ khốn nạn.
- Sao cũng được.
Anh bất cần và khiến cô vô cùng căm phẫn khi anh bỏ đi. Còn cô, sau bao nhiêu cố gắng cùng anh cuối cùng chỉ nhận lại thế này. Nhìn xuống bụng nơi mà đứa con mới bắt đầu hình thành đã bị chối bỏ khiến cô càng thêm đau lòng.
Cô quệt vội nước mắt cầm nhặt lên 1 triệu anh ném lại đặt lên bàn rồi thu xếp quần áo ra khỏi căn phòng trọ nhỏ. Rồi cô không biết mẹ con cô sau này sẽ ra sao. Cô chỉ tin tưởng rằng ông trời này công bằng lắm. Cô sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để chăm sóc con thật tốt. Một người đàn ông như anh không xứng, không đáng để mẹ con cô phải thêm đau lòng.