Ngày Phi quyết định ly hôn, em dứt khoát tới mức cả gia đình chồng không thể can ngăn. Có người nói em dại, đàn bà có chồng ngoại tình thì phải gồng lên để giữ đến cùng. Họ còn trách em không biết giữ lấy cha cho con của mình. Chồng em, người đàn ông ngoại tình, thì vẫn tỉnh bơ, thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài để sống chung với cô bồ.
Phi và chồng lấy nhau tròn 10 năm. Từ khi chồng mới tốt nghiệp đại học, tới lúc sự nghiệp ổn định. Một chặng đường quan trọng với đàn ông như thế, Phi luôn bên chồng, vun vén gia đình. Đến khi sinh con thứ hai thì chồng em ngoại tình. Với một người vợ bên chồng lâu như thế, hy sinh nhiều như thế, đó đã là một cú sốc lớn.
Nhưng thay vì đánh ghen, làm lớn chuyện, Phi chỉ hỏi chồng đi hay ở, anh chọn gia đình hay cô nhân tình? Chồng em cuối cùng lại chọn nhân tình. Em cũng không níu kéo, dứt khoát viết đơn ly hôn. Em nói với tôi, có những chuyện cứ nghĩ là sẽ quyết định rất lâu, nhưng cuối cùng lại chỉ trong vài phút đã xong.
Sau khi ly hôn, Phi và hai con vẫn ở nhà của hai vợ chồng ngày trước. Em vẫn đi làm, chiều lại về với con, như gia đình chưa từng có biến cố. Một năm sau đó, chồng em bỗng chốc trở về trong một đêm khi hai con vẫn đang ngủ. Em đón tiếp chồng vẫn bằng ánh mắt bình thản như lúc cả hai ly hôn. Như thể em biết sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn.
Chồng em không cưới cô nhân tình làm vợ. Cả hai sau một năm chung sống thì đường ai nấy đi. Phi hỏi chồng lý do, sao có thể mộng tàn nhanh đến thế? Chồng em cúi đầu hối lỗi. Anh ta nói sống với nhân tình rồi mới biết chẳng ai có thể bằng vợ, không nơi nào có thể bằng nhà mình.
Phi nhìn những giọt nước mắt hối hận của chồng. Rõ ràng đây là cái kết mà em đã đoán được. Một người đàn ông 35 tuổi cầu toàn và thích được chiều chuộng, hầu hạ thì làm sao có thể chung sống với một người phụ nữ mới 25 tuổi thích chưng diện và bê tha? Cái kết để hai con người này chung sống với nhau chỉ có thể là càng hậm hực, thậm chí là căm ghét nhau. Họ chỉ đến với nhau bằng chút mật ngọt mới mẻ từ ngoại tình. Sống cùng nhau rồi làm sao còn chịu nổi nhau? Đây chính là cái kết mà Phi muốn nhìn thấy nhất.
Thói đời chính là như vậy, những thứ mình đang có lại không biết quý trọng. Những gì không có được thì dù có hợp hay không cũng phải có cho bằng được. Đến khi có rồi lại chỉ thấy toàn thất vọng, ê chê. Có cái gì mới mà không lấp lánh, nhiều màu sắc? Có cái gì cũ mà không quen thuộc đến nhàm chán? Nhưng mới rồi thì sẽ cũ, dần “lòi” bản chất thô kệch. Còn những gì vì nghĩ nó cũ mà đòi vứt đi, thì đến lúc thấy thiếu cũng chẳng thể tìm lại được.
Trái tim của Phi đã nguội lạnh suốt 1 năm qua. Em nói mình chỉ muốn thử trả thù chồng ngoại tình bằng một cách tưởng chừng là ngu dại nhất, nhưng cuối cùng lại hiệu quả nhất. Chồng em hỏi: “Em vui rồi phải không, giờ thì mình quay về với nhau được không?”. Em chỉ nói, em không vui cũng chẳng thấy buồn. Vì đã xem là dưng lạ nên cũng chỉ nhìn nhân quả như chứng kiến sự đời. Một gia đình đổ vỡ, em không thể tha thứ, đó đã là cái kết từ ban đầu em đã chọn.