Anh chị có với nhau đến gần 4 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Cuộc sống về chung một nhà sau khi kết hôn của cả hai chẳng dễ dành gì vì chị là con gái quê còn anh là con trai thành phố. Riêng khoản không môn đăng hộ đối đã khiến cho cuộc hôn nhân của hai người vướng vô số những trở ngại khác.
Với sự quyết tâm của anh thì cuối cùng cả hai cũng về chung một nhà. Gia đình anh giàu có là thế nhưng cưới vợ được 1 năm về thì gia đình anh phá sản. Cũng vì chuyện phá sản mà anh đâm ra chán nản không thiết tha làm gì. Thời gian đó chính chị là người đã vực dậy anh. Chị đã cứu anh thoát khỏi vũng lầy ấy trước khi anh lún sâu hơn vào rượu chè, bài bạc và cả thuốc lá.
Vợ anh làm đủ thứ nghề để có thể kiếm ra tiền cứu giúp anh thoát khỏi cảnh nợ nần đến nỗi chỉ thiếu nước bán thân nữa mà thôi. Một cô gái sẵn sàng đi bán hàng rong, đi bán từng mớ rau, từng quả dứa rồi cả từng gói xôi mỗi ngày. Ngày nào cũng đều đặn không biết bao nhiêu việc mới kiếm được vài trăm nghìn chỉ đủ tiền trả lãi cho anh cứu anh sống anh mỗi ngày.
Sự cố gắng của vợ kéo anh về, dành dụm rồi có chút quỹ lại cho anh kinh doanh, đầu tư. Lần ấy lại mất trắng nhưng vợ anh sẵn sàng để anh tiếp tục đam mê của mình. Cũng phải đến 3, 4 lần thất bại rồi anh mới có thành công như ngày hôm nay. Gần 7 năm kết hôn với nhau anh chưa từng cho chị được cái gì chỉ khiến chị vất vả hơn cuối cùng cũng có ngày anh khiến chị tự hào về mình.
Người đời nói phụ nữ không bỏ ta lúc nghèo khó là người phụ nữ đáng trân trọng nhất. Chị là vợ anh và chị chính là người phụ nữ ấy. Anh vô cùng tự hào mỗi khi nghĩ về vợ mình. Nhưng đến giờ thử thách lại chẳng phải là chị mà lại là anh. Đàn ông khi giàu có lên thường quên mất những kỉ niệm xưa cũ với những người bạn đã cũ của mình. Anh thật sự không thể nào tin tưởng được rằng lại có ngày chị khiến anh đau lòng hơn cả thế khi phát hiện mình vô sinh.
Làm vợ chồng của nhau anh chưa từng cho chị hạnh phúc trọn vẹn, đến giờ có điều kiện hơn thì chị lại chẳng thể làm mẹ. Đã vô cùng nhiều lần chị đề nghị anh chuyện ly hôn nhưng cả đời này anh cũng không bao giờ đồng ý ly hôn với chị.
Chị đã vì anh cố gắng như thế sao anh có thể làm điều có lỗi. Vậy nhưng để làm điều đó anh cũng đã phải vượt qua biết bao nhiêu gian khó mới có thể qua ải đó được. Anh có thư kí riêng và hôm đó cô thư kí ấy đã cố tình chê bai vợ anh để kéo anh về phía mình với câu nói:
- Vợ vô sinh lại xấu thế anh giữ làm gì, để em sinh cho anh một đứa con! – anh đẩy nhẹ nhàng cô ra rồi đáp:
- Nếu em có thể hi sinh cả tuổi xuân của mình bên cạnh một gã đàn ông 5 lần 7 lượt phá sản mà vẫn cố gắng kiếm tiền cho người đàn ông ấy gây dựng sự nghiệp thì em hãy nghĩ đến chuyện thay thế vợ tôi.
- Anh... em nóng bỏng thế này, quyến rũ thế này có gì không xứng đáng với anh nữa sao?
- Đúng em nóng bỏng, em xinh đẹp. Nhưng tâm hồn em chẳng đẹp chút nào. Đừng cố gắng phá hoại hạnh phúc của người khác hay cướp lấy hạnh phúc của họ mà hãy cố gắng tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình em ạ.
- Anh sẽ hối hận đấy.
- Chỉ khi nào đánh mất bản thân, đánh mất vợ thì anh mới hối hận mà thôi.
Cô thư kí xấu hổ quá liền bỏ đi. Ngày hôm sau cô đã xin nghỉ việc vì quá ngại. Nhưng đó là một bài học xứng đáng cho người con gái cố tình chen chân vào hạnh phúc của một gia đình khác. Nếu không biết về cuộc hôn nhân của họ đừng cố gắng xen vào. Cùng là phụ nữ hãy biết yêu thương chính bản thân và yêu thương lẫn nhau đừng làm tổn thương nhau vì những điều không đáng và hãy giữ lại cho bản thân một chút tự trọng cho riêng mình.