Tôi và vợ cưới nhau hơn một năm, nhờ người thân hai bên mai mối. Vợ tôi có công việc ổn định, ngoại hình khá xinh xắn. Lúc quen nhau, cô ấy 30 tuổi, còn tôi 33.
Tôi có thăm dò người quen làm mai cho tôi hỏi vì sao cô ấy vừa xinh, vừa có công việc tốt như vậy mà 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng?
Người ấy nói trước đây, cô ấy có yêu một người, không hiểu lý do gì lại không đến với nhau. Từ đó, cũng mấy năm rồi, có nhiều người theo đuổi nhưng không thấy cô ấy yêu ai cho đến khi gặp tôi.
Thực ra, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi, chuyện quá khứ tôi không quan tâm lắm. Bởi ở tuổi ấy, cả tôi và cô ấy tất nhiên đều đã trải qua một vài mối tình. Yêu rồi chia tay, đó là chuyện bình thường trong tình cảm.
Có thể chúng tôi gặp nhau muộn nhưng có duyên vợ chồng. Chỉ một thời gian không lâu, khi hai bên cảm thấy có nhiều điểm tương đồng, tôi ngỏ lời cầu hôn, cô ấy gật đầu đồng ý.
Sau cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ. Tính vợ tôi hòa nhã, chu đáo, biết quan tâm mọi người trong gia đình. Vài tháng sau cưới, vợ tôi mang bầu khiến ai cũng mừng vui.
Mang thai đủ ngày đủ tháng, vợ tôi hạ sinh một cậu con trai khỏe mạnh, nét mặt, nét mày giống tôi như đúc. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn trêu tôi "trâu chậm mà lớ ngớ thế nào lại uống nước trong". Đôi khi, nhìn hạnh phúc của mình, tôi cũng tự cảm thấy bản thân may mắn.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có vụ đặt tên cho con. Vì là đứa cháu đầu tiên trong nhà, lại là đích tôn nên bố tôi muốn đặt tên cho cháu. Có vẻ như ông đã nghiên cứu việc này lâu rồi.
Thế nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy muốn tự mình đặt tên cho con. Chính vì việc này, vợ chồng tôi mấy lần cãi nhau.
Tôi nghĩ, thà ông không có ý kiến thì thôi. Đằng này, ông đã tìm và chuẩn bị sẵn tên để đặt cho cháu thì cứ chiều ông một lần.
Nhưng vợ tôi lại nổi cáu bảo rằng: "Em cũng tìm tên cho con từ khi mới mang bầu. Con em, em muốn đặt tên cho con là sai à? Sao con em đẻ ra mà đến việc đặt tên cũng phải theo ý người khác?".
Cũng may, bố tôi sau khi nghe tôi nói vợ tôi muốn tự đặt tên cho con đầu lòng, ông không cố chấp nữa. Việc này, thật ra không có gì to tát nên tôi không còn để tâm.
Vài hôm trước, tôi vừa đi làm về, mẹ tôi bảo: "Có chị gái cái Hà ở xa đến chơi thăm cháu, đang ở trong phòng với vợ con đấy".
Chị ấy là chị ruột vợ tôi, lấy chồng ở xa, tôi chỉ mới gặp một lần hôm cưới. Tôi rửa tay chân, định lên chào chị vợ. Vừa tới cửa phòng, tiếng chị ấy khiến tôi sững lại:
- Thiếu gì tên để đặt, sao em lại đi đặt cái tên ấy?
- Em thích.
- Thích cái gì mà thích. Chồng em mà biết em lấy tên người yêu cũ đặt cho con, chú ấy không điên lên mới lạ ấy.
- Không ai nói thì anh biết làm sao được ạ, dù sao bạn trai cũ của em cũng mất rồi. Em chỉ muốn lưu giữ lại tên của anh ấy, có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Vả lại, tên trùng tên là bình thường mà chị. Chồng em đã làm khai sinh cho cháu rồi.
Tôi đứng ở ngoài, tay nắm chốt cửa run lên vì giận. Tôi cố kìm nén cảm xúc, đẩy cửa bước vào. Cả chị gái và vợ tôi giật mình khi thấy tôi, nét mặt cả hai thoáng bối rối.
Tôi vờ như không nghe chuyện, tự nhiên cười nói, hỏi thăm sức khỏe gia đình anh chị. Có lẽ nghĩ tôi chưa nghe thấy gì nên vợ tôi thở nhẹ một cái.
Mấy hôm rồi, từ khi biết được lý do vợ đòi đặt tên cho con, tôi luôn ở tâm trạng vô cùng khó chịu. Nhất là những khi nghe vợ cưng nựng con, gọi tên con âu yếm, tôi chỉ muốn nổi khùng lên.
Giờ thì tôi biết lý do vì sao vợ tôi sau khi chia tay mối tình ấy, mấy năm liền không mở lòng với một ai. Hóa ra là bạn trai cũ của cô ấy vì lý do gì đó đã không còn nữa. Họ chắc chắn từng rất yêu nhau nên sự ra đi của người đó mới khiến vợ tôi đau đớn, khép lòng mình suốt thời gian dài như vậy.
Tôi không ghen với người cũ của vợ, nhất lại là người đã mất. Nhưng vợ tôi dùng chính tên của người yêu cũ để đặt cho con trai tôi thì lại là chuyện khác. Cô ấy không hề nghĩ cho tôi, dù chỉ là một chút?
Cô ấy có thể chôn giấu hình bóng người cũ trong lòng, nhưng lấy con trai mình làm "bình phong" để suốt ngày gọi tên người cũ thì tôi không thể chấp nhận được.
Tôi không muốn nói với vợ việc tôi biết lý do vì sao con trai mình lại được mẹ đặt cho tên ấy. Tôi không muốn những ngày tháng sau này, hai vợ chồng sẽ ngại ngần với nhau chỉ vì một cái tên. Vậy nên hôm qua tôi bảo vợ:
- Anh thấy tên con không hay, không có ý nghĩa gì cả. Anh muốn đổi tên khác cho con.
- Đã làm giấy khai sinh cho con rồi, còn đổi gì nữa cho rắc rối. Em thấy tên đó hay, em thích tên ấy. Miễn sao tên con không "phạm húy" tên các cụ trong họ nhà mình là được.
Tôi định hét lên với vợ rằng: "Em thích cái tên ấy nhưng anh không thích. Em thích gọi tên người yêu cũ thì gọi một mình đi, đừng bắt anh gọi", nhưng nghĩ thế nào tôi kìm lại được. Nghĩ đến việc phải gọi tên người yêu cũ của vợ cả đời là tôi lại "nóng" trong người.
Tôi có nên nói thẳng với vợ là tôi đã biết nguồn gốc tên gọi của con trai và yêu cầu cô ấy đổi tên con. Hay tôi cứ im lặng đi làm lại khai sinh cho con, rồi sau này ra sao rồi tính?