Mỗi câu chuyện đều có nguyên nhân. Dĩ nhiên cuộc sống không ai có thể lường trước được chữ ngờ. Trên đời này vẫn có những người phụ nữ thật lòng bao dung dù chồng ngoại tình.
Nhà nghèo, chẳng giàu có gì mà chồng vẫn có nhân tình bên ngoài có lẽ chính là điều khiến người phụ nữ như chị chịu nhiều tổn thương nhất. Chị không thể nào chấp nhận được việc chồng mình ngoại tình. Cảm giác như mọi thứ sụp đổ khi hay tin ấy, thế mà cuối cùng chị lại bao dung đến độ có thể cứu vớt một đứa trẻ khác chẳng phải con mình mà lại là con của người phụ nữ ấy.
Ngày đó, anh chị có đến 4 đứa con rồi. Tất cả đều là con gái. Dĩ nhiên anh cố gắng kiếm con trai nhưng không được. Và chị quá rõ khi anh ngoại tình. Tổn thương thì người phụ nữ nào cũng phải chịu tổn thương mà thôi. Bất kể là ai thì người phụ nữ ấy cũng chịu vô cùng nhiều tổn thương. Bởi thế mới nói, có cố gắng đến đâu thì chị cũng không thể nào không buồn phiền vì điều chồng mình đã làm.
Nhưng rồi, chồng chị cũng trở về bên vợ con sau khi rời bỏ cô nhân tình ấy. Chẳng biết bản thân chị đang nghĩ gì. Nhưng chị cũng có chút vui vì ít nhất 4 đứa con của chị không sống trong gia đình thiếu bố hoặc mẹ. Tấm lòng của người phụ nữ thường bao dung đến thế.
Hôm đó, anh khó chịu vô cùng khi chị cố tình bế đứa con gái bị bỏ rơi ấy về nuôi. Thậm chí anh còn quát nạt chị:
- Em chưa thấy gia đình mình đủ khó khăn mà còn cố đem đứa bé về nuôi làm gì?
- Em thấy, nhưng em không thể nào bỏ đứa bé được.
- Đừng nói với anh đó là con riêng của em.
- Anh nhìn lại đi, em với anh ở với nhau bằng đó năm, đứa bé này mới sinh được mấy tháng chẳng nhẽ em có thai sinh con mà anh không hề hay biết gì sao?
- Anh...
- Đừng có nghĩ linh tinh nữa, dù gì mình có nghèo nhưng có lòng là được cho con bé đỡ cô đơn.
- Nhưng tự dưng thêm một đứa cuộc sống sẽ thêm vất vả.
- Mình có thể cố gắng mà anh.
Nghe lời chị anh cũng đành đồng ý. Nhà đã 5 đứa con rồi, anh làm việc nhiều hơn, chị cũng bận bịu hơn. Cứ thế thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua. Ngày hôm đó có người phụ nữ đến tìm anh, anh ngỡ ngàng khi gặp lại Hạnh, đó chính là cô gái anh từng cặp kè trước kia. Anh vội hỏi:
- Em, em đến đây làm gì vậy? Sao lại đến nhà anh?
- Em muốn thăm con một chút thôi.
- Con nào cơ?
- Con gái anh nhận nuôi đó. Đó chính là con của em và anh. Lúc anh bỏ em thì em biết mình mang bầu, vợ anh nói giữ lại đứa bé để nuôi và cô ấy đón bé về em đi làm xa.
- Con gái của anh sao? – nước mắt anh đột ngột rơi xuống, chị từ trong bước ra cười:
- Em đến rồi à, vào nhà với con bé đi chắc nó nhớ mẹ lắm đó.
- Em cảm ơn chị.
- Sao em lại làm khổ mình như thế, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm vợ à. – anh khóc nức nở, chị tiến đến ôm lấy anh đang nghẹn ngào rồi vỗ về anh:
- Không sao đâu, vợ chồng mình có nghèo, anh có lỗi nhưng đứa bé không có tội. Em nghĩ rằng mình làm thế là đúng.
- Cả đời này anh mang ơn em vợ à.
Chị không nói cứ ôm lấy anh thôi. Có lẽ người đàn ông như anh thật sự không còn muốn nói gì thêm nữa. Có được một người vợ như thế bên cạnh mình nào còn thứ gì hạnh phúc hơn. Một người vợ có thể hi sinh mình, hi sinh đến độ sẵn sàng nuôi con riêng của chồng và nhân tình nên người. Anh chỉ tự hứa sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn để vợ đỡ vất vả và sau này sẽ không bao giờ anh phản bội người phụ nữ ấy thêm một lần nào nữa.