Vợ sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lại rất đua đòi, ăn chơi. Hồi mới quen cô ấy, thấy những bộ quần áo cô ấy mặc trên người, tôi luôn nghĩ cô ấy phải là tiểu thư con nhà giàu.
Nhưng đến khi yêu cô ấy, về thăm gia đình cô ấy, gặp gỡ bố mẹ và những người thân của cô ấy, tôi mới nhận ra rằng mọi thứ khác xa so với những hình dung của tôi trước đó.
Gia đình cô ấy không khá giả, nếu không nói là nghèo, những người thân của vợ tôi cũng rất chân phương, chỉ có riêng cô ấy là lúc nào cũng sành điệu. Khi yêu tôi, cô ấy đang làm việc cho một công ty tư nhân, thu nhập không cao nhưng cũng đủ chi trả cho bản thân cô ấy ăn uống và chi tiêu ở mức vừa phải.
Nhưng vợ tôi không hài lòng với công việc đó, lúc nào cũng nghĩ mình phải có công việc nhàn hạ và thu nhập cao hơn, nên khi cưới xong là cô ấy nghỉ việc, kinh doanh riêng. Sau vài tháng thua lỗ, cô ấy lại đi làm thuê, nhưng đến khi chúng tôi cưới nhau, mang bầu, lấy lý do ghén, mệt nên cô ấy nghỉ ở nhà.
Tôi kiếm tiền lo được cho cuộc sống của vợ con, nhưng thực lòng mà nói, tôi vẫn không thích vợ ở nhà, vì muốn cô ấy phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, và muốn cô ấy đi làm để cho thỏa mái đầu óc. Nhưng nếu tôi nói như vậy, cô ấy sẽ quy chụp, cho rằng tôi không muốn cho cô ấy ở nhà ăn bám, nên tôi im lặng, kệ cho vợ nghỉ việc.
Khi con lớn một chút, tôi nói vợ kiếm công việc phù hợp, nhưng vợ không muốn đi làm thuê, lại đòi hùn vốn với bạn đi buôn, và vài tháng sau thì cụt cả vốn chứ đừng nói đến lãi.
Không có công ăn việc làm, không kiếm ra tiền, nhưng lúc nào vợ cũng chi tiêu hoang phí và tốn rất nhiều tiền cho những món hàng hiệu đắt tiền. Tôi buồn lắm, góp ý vợ nhiều lần nhưng cô ấy không thay đổi cũng không quan tâm đến những điều tôi nói. Có khi còn nói tôi đàn ông gì mà so đo với vợ cả cái quần, cái áo.
Nhưng thực tình là tôi không so đo, cũng không phải tôi tiếc vợ, mà chỉ muốn cô ấy biết được vị trí của mình đang ở đâu, đang là ai mà có những ứng xử với đồng tiền cho nó phù hợp. Tôi kiếm ra tiền, đủ nuôi vợ con một cuộc sống đủ đầy, nhưng không có nghĩa là cô ấy chi tiêu đồng tiền mà không biết tiếc tay như vậy.