Chồng tôi nằm viện vì bị sỏi thận. Mới hai ngày, anh đã hốc hác, xanh xao. Mỗi lần cơn đau ập tới, anh nín thở, oằn mình đến toát mồ hôi. Nhìn chồng, tôi buốt cả ruột gan. Đêm trước ngày phẫu thuật, anh nắm tay tôi, lặng người. Tôi cố ngăn nước mắt. Hai con còn đi học, đoạn đường phía trước còn quá dài. Dẫu biết mổ sỏi thận không đến nỗi phức tạp, nhưng may rủi khó lường, lỡ anh có bề gì…
Tôi dằn nỗi lo xuống, dịu dàng động viên: “Không sao đâu anh. Bác sĩ này giỏi lắm. Mổ xong anh hết đau, vài ba ngày thì về với con”. Chồng tôi ngẫm ngợi rất lâu. Tôi hiểu lòng chồng ngổn ngang trăm mối. Hơn 10 năm chồng vợ, bao nhiêu lỗi lầm, hờn giận bỗng sạch tan. Tôi giấu mặt vào ngực chồng, dịu dàng ôm anh. Những lời yêu thương muốn nói, trở nên nghẹn ứ…
Sau hồi im lặng, chồng tôi ngập ngừng: “Trước khi mổ, anh muốn gặp Hà, được không em?”. Tôi nhìn sững chồng, lòng chợt lạnh ngắt như vừa bị tạt nước đá. Thật bẽ bàng. Hà là mối tình đầu của chồng tôi. Hai người lạc nhau mười mấy năm, gần đây mới tìm được nhau qua Facebook. Chồng tôi như người mất hồn. Rảnh lúc nào là vớ lấy điện thoại lúc đó.
Biết anh lậm sâu với người cũ, tôi làm dữ, chồng mới thôi. Sau này tôi mới biết, anh “thôi” không phải vì tôi, mà vì họ giận hờn gì đó. Ba năm rồi, bỗng dưng chồng nói muốn gặp Hà. Nỗi thất vọng khiến đầu óc tôi bỗng dưng tỉnh rụi. Không cho chồng gặp, tôi sẽ mang tiếng nhỏ nhen. Còn để họ gặp nhau, chuyện gì tiếp theo, ai mà biết. Thôi thì, bên lề sống chết của chồng, lẽ nào tôi ngăn cản ước nguyện của anh.
Người phụ nữ ấy đứng trước mặt tôi, tôi mừng thầm là trông chị già hơn tôi nhiều. Chị lạnh lùng liếc qua tôi, khẽ chào rồi quay sang chồng. Chị áp tay lên má chồng tôi, nghẹn ngào, “anh xanh xao quá. Đau lắm à anh? Tội nghiệp anh…”. Chồng tôi buồn buồn tủi tủi áp chặt tay chị lên má. Họ nhìn vào mắt nhau đầy tâm trạng, như thể tôi không có ở đó, như thể chỉ có hai người họ với nhau.
Tôi bước nhanh ra ngoài, thả mình xuống ghế, cơn giận bùng lên. Tôi rộng lượng, họ cũng phải biết điều, sao lại quá đáng thế này? Tôi giận mình tự dưng rước giặc vào nhà. Nhưng đã lỡ đóng vai người rộng lượng, phải diễn cho trót.
Tỉnh dậy sau cuộc mổ, câu đầu tiên chồng tôi hỏi là: “Hà có gọi tới không em?”. Tôi dằn lòng để dịu dàng với chồng, nâng niu anh từng muỗng cháo. Nhưng nghe đâu đó yêu thương đang nứt vỡ, rời rã… Mỗi lần đỡ anh đi vệ sinh hoặc lau mình là cả cực hình. Anh gắt “nhẹ tay thôi, đau lắm”. Lúc trả lời điện thoại của Hà, anh lại dịu dàng, tươi tỉnh.
Hà mới là "món ăn tinh thần" của chồng tôi, cho chồng tôi sức mạnh để gượng dậy. Tôi cay đắng mà không thể lên tiếng. Anh đang đau ốm, yếu đuối thế kia, tôi làm dữ, hóa ra là không biết điều.
Chồng tôi xuất viện được hai ngày thì Hà xuống thăm. May là chị ấy ở xa hơn 100 cây số, nên cảnh trái tai gai mắt không diễn ra thường. Vừa bước vào nhà, nhìn mâm cơm ăn dở của chồng tôi, Hà kêu lên: “Sao em cho anh ấy ăn cải bó xôi, lại còn cá cơm kho tiêu nữa? Em không hiểu gì về bệnh sỏi thận à?”.
Chị thản nhiên dẹp mâm cơm sang một bên, sai tôi lấy chén đĩa để bày thức ăn chị mang theo. Tôi lóng ngóng, xớ rớ bên cạnh nhìn chị sắp đặt các thứ. Bỗng dưng thấy buồn cười: sao y hệt cảnh vợ lớn, vợ bé thế này? Bao lần tôi tự nhủ, sẽ tỏ cho chị thấy tôi mới là chủ nhà, là vợ. Nhưng không hiểu sao đứng trước chị, tôi xụi lơ như thể mình đến sau thì chấp nhận thua thiệt…
“Hay chúng ta ly hôn, anh cưới chị Hà nhé”, tôi buột miệng đầy ấm ức với chồng khi Hà vừa về. Chồng trố mắt nhìn tôi: “Hà còn chồng mà em”. À, thì ra anh cũng nhớ Hà có chồng. Vậy anh có nhớ đã có vợ không?
Chồng tôi im lặng, mãi mới nói: “Anh nói với Hà rồi, từ nay cô ấy sẽ không tới thăm nữa. Ai cũng có gia đình riêng hết rồi. Em đừng nghĩ nhiều”. Theo lời chồng, từ nay họ sẽ trở lại như trước kia, yêu xa trong tiếc nuối và nhớ nhung…
Sau lần đó, quả nhiên họ ít liên lạc dần. Chồng cư xử với tôi dịu dàng, chiều chuộng hơn. Có lẽ anh biết ơn tôi đã rộng lượng. Nhưng trong lòng tôi, chuyện cũ đã trở thành cái gai, chạm vào nhói buốt.
Bạn tôi nói, “bà ấy ở gần, mày mất chồng như chơi. Hắn ăn ở hai lòng, bỏ quách cho rồi”. Má tôi can, “ai giành chồng đâu mà làm lớn chuện. Chuyện nhỏ mà con, bỏ qua đi”. Tôi ngày ngày góp nhặt yêu thương để đóng vai vợ hiền, vai diễn sao mà cực nhọc và mỏi mệt…