Cầm tờ đơn ly hôn vợ viết sau bao nhiêu những hành động chướng tai gai mắt mà tôi tạo ra, tôi lại tự trách bản thân mình đã không chịu tìm hiểu cho nỗi đau của vợ. Không những thế, tôi còn gián tiếp làm cô ấy tổn thương bằng hành động ngoại tình công khai của mình.
Một năm đầu tiên của hôn nhân, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Vợ tôi là mẫu phụ nữ chỉn chu, nết na và rất đảm đang. Tôi không có gì để phàn nàn về cô ấy cả. Nhưng bước sang năm thứ 2, giông tố đã ập đến gia đình chúng tôi, để rồi kết cục buồn ngày hôm nay đã xảy ra.
Câu chuyện bắt đầu từ việc vợ tôi trốn tránh không chịu gần gũi chồng. Mỗi đêm, khi hai đứa nằm bên nhau, cô ấy chỉ khóc rồi đẩy tôi ra. Lúc đó tôi rất khó chịu, thậm chí còn cáu gắt với vợ.
Tôi trách cô ấy không tâm lí, không hiểu cho mong muốn của chồng. Tôi giận, vác chăn gối sang phòng khác ngủ. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều tháng trời. Mỗi khi muốn gần gũi, tôi lại lao sang đòi ôm ấp, bị vợ cự tuyệt, thay vì hỏi han tôi lại tức tối rời đi…
Tôi chán, chẳng thèm hỏi vợ xem lí do vì đâu. Thậm chí tôi còn nghi ngờ có khi cô ấy phải lòng ai ở bên ngoài. Sĩ diện của một gã đàn ông không cho phép tôi hỏi nguyên nhân. Tôi cứ đinh ninh: “Cô ấy là người có lỗi, muốn nói gì, muốn thế nào thì phải nói ra, tôi không hơi đâu mà đi chiều theo cái tính đỏng đảnh đó được”.
Rốt cục vợ chồng tôi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Tôi bắt đầu bù khú bên ngoài, đến đêm mới về. Về nhà, tôi lại mang chăn chiếu sang phòng khác ngủ. Tôi dự định bao giờ vợ xin lỗi mình thì tôi mới quay về phòng chung của hai đứa. Ấy vậy mà… vợ tôi vẫn im lặng và lạnh lùng như thế.
Chán nản cực độ, tôi quyết định ngoại tình. Tôi cặp kè với hết người này đến người khác. Ban đầu là lén lút để giải quyết nhu cầu sinh lí, dần dần, tôi liều lĩnh và bất cần, tôi công khai luôn.
Tôi bắt đầu đi hẹn hò với mấy cô em xinh đẹp một cách lộ liễu. Vài người bạn gặp tôi đang đi với người tình, tôi cũng chẳng sợ. Tôi nghĩ đó là cách trả thù để vợ phải đau đớn vì những gì đã làm với tôi.
Cho tới khi vợ đưa tờ đơn ly hôn vì chứng kiến cảnh tôi công khai ngoại tình, tôi vẫn dửng dưng lắm. Tôi còn nghĩ người vợ như thế chẳng đáng để mình níu giữ. Đặt bút kí lên tờ đơn đó, tôi không hề hình dung được rằng, quãng thời gian qua là một cơn ác mộng với vợ tôi.
Cô ấy đưa đơn ra tòa và dọn về nhà ngoại sống. Tới lúc này, mọi người mới vỡ lẽ. Cô bạn thân của vợ nhanh chóng tìm tôi. Câu chuyện mà cô ấy kể đã khiến tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.
Thì ra, vợ tôi từng bị xâm hại. Đó là một cú sốc tâm lí rất lớn với vợ tôi. Giai đoạn cô ấy từ chối không gần gũi là vì còn sợ hãi sau lần bị làm hại đó.
Đã nhiều lần vợ tôi muốn kể cho tôi nghe, nhưng thái độ của tôi khi đó chỉ là sự cáu giận và bực tức. Chính điều đó đã khiến cô ấy càng co mình lại, không muốn tâm sự vì sợ tôi sẽ nổi điên.
Sau bao tháng ngày tự mình vật lộn, tự đấu tranh tư tưởng và chịu những dày vò… vợ tôi lai phải chịu nỗi đau mà tôi gây ra khi tôi đã không thông cảm mà còn ngoại tình để làm cô ấy tổn thương… Đến đường cùng, vợ tôi quyết định ly hôn.
Giờ thì mặc cho tôi cầu xin, năn nỉ, vợ vẫn quyết tâm dừng lại. Cô ấy chuyển đến thành phố khác sinh sống và muốn cắt toàn bộ liên lạc với tôi.
Tôi chỉ còn tự biết trách mình, một gã đàn ông quá vô tâm và ích kỉ… Chính tôi chứ không phải kẻ đồi bại kia đã làm hại đời cô ấy. Nếu tôi đủ tinh tế, có lẽ mọi chuyện đã không rơi vào bi kịch thế này.