Cưới nhau mới hơn 1 năm, chưa có con cái gì, vẫn còn tính là vợ chồng son nhưng Đức không bao giờ mua cho Lan bất cứ 1 bó hoa hay món quà lãng mạn nào. Lúc đầu, thấy chồng đi làm về rồi đưa hết tiền cho vợ, Lan cũng thấy sung sướng nhưng rồi anh cứ cục mịch khiến cô vô cùng khó chịu, ngay cả 1 lời yêu thương anh cũng không nói được.
Nhiều khi Lan cứ nghĩ không biết tại sao trước kia cô lại đồng ý lấy Đức.
Cho đến ngày sinh nhật của Lan, đây là năm đầu tiên cô tổ chức sinh nhật ở nhà chồng. Biết tính chồng hay quên, Lan đã nhắn tin cho anh từ sớm nói rằng tối nay về sớm cùng nhau ăn bữa cơm cô nấu.
Cứ nghĩ chồng ok rồi kiểu gì cũng mang quà và hoa về khiến vợ bất ngờ. Nhưng chờ đến 10 giờ tối vẫn không thấy chồng đâu, cơm canh đã nguội hết, Lan bốc máy gọi cho anh mấy cuộc thì đều không ai nghe. Tức quá, Lan bỏ lên giường định đi ngủ nhưng rồi đúng lúc đến tháng nên bụng đau quá, cô cứ bò lăn trên giường.
Đến 12 giờ đêm mới thấy Đức lật đật về nhà, tay anh cầm 1 bó hoa héo queo. Anh bước vào phòng vội vàng xin lỗi vợ:
- Công ty có chuyện gấp, bên Mỹ gọi sang cần giải quyết ngay nên anh không về kịp, cũng không nghe được điện thoại. Giờ về chỉ còn bó hoa này thôi, tha lỗi cho anh nha, ngày mai anh sẽ bù đắp cho em.
Lan nổi điên:
- Anh đừng có lý do lý trấu nữa, không ngờ anh lại là con người vô tâm như vậy, biết thế tôi đã không cưới anh làm chồng, tôi có mắt như mù.
Vừa nói Lan vừa chạy ra đổ hết thức ăn trên bàn xuống thùng rác, Đức thì cứ liên tục chặn vợ nhưng không được. Ai ngờ, bỗng nhiên Lan ngã lăn xuống đất, Đức hoảng hốt đỡ vợ:
- Em…làm sao thế? Em ơi.
Lan nhăn nhó:
- Không mượn anh đỡ.
Nói rồi cô đứng dậy ôm bụng đi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm “kiếp sau tôi thề không làm đàn bà nữa, quá mệt mỏi”.
Biết vợ đến tháng, Đức liền chạy vội ra phòng bếp tìm dầu gió, sau đó anh nấu 1 cốc nước ấm, cắt vài lát gừng rồi bỏ vào đưa cho vợ:
- Em uống cốc nước này đi sẽ đỡ đấy.
Xong thì nằm xuống anh sẽ xoa dầu cho em nhé.
Lan mệt mỏi không muốn cãi chồng thì đành nghe lời nằm xuống. Đức lật áo vợ lên cứ đè bụng dưới mà mát xa khiến Lan dễ chịu vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chồng mình lãng mạn và ấm áp thực sự, hơn cả những món quà vật chất.
Đức cứ vậy thức cả đêm mát xa cho vợ, thỉnh thoảng anh lại gật gù thấy vợ nhăn nhó lại dụi mắt rồi tiếp tục. Lúc đó, Lan nắm tay anh nói:
- Cảm ơn anh, em…em đã trách nhầm anh. Đây mới là điều 1 người phụ nữ cần thực sự chứ không phải là những món quà trong ngày lễ hay sinh nhật.
Đức mỉm cười:
- Anh xin lỗi, anh không biết lãng mạn. Em yêu anh bao lâu rồi mà vẫn không quen tính anh ư? Anh biết phụ nữ thì khó chấp nhận 1 người khô khan như anh. Nhưng việc gì anh có thể làm để khiến em hạnh phúc, anh sẵn sàng, em đừng trách anh nữa nha.
Nghe vậy, Lan ôm chầm lấy chồng, từ đó trở đi cô cũng không bao giờ bắt chồng phải mua hoa hay tặng quà nữa mà chỉ mong tháng nào cũng được chồng chăm sóc như vậy, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô hạnh phúc hơn những người khác rồi.