Hân rất coi trọng mối quan hệ với người bạn trai đang có, cô mong anh ấy sẽ là người cuối cùng nắm tay cô bước vào hôn nhân, nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Sau 2 năm bên nhau họ chia tay. Vi Hân không tìm bạn trai nữa cho đến khi tốt nghiệp đại học. Cô thậm chí còn có cảm giác buồn chán, không còn muốn bên ai.
Anh Khang có con đường tình cảm rất khác với Vi Hân. Anh bắt đầu hẹn hò từ thời học trung học, luôn muốn sẽ tốt nghiệp đại học cùng với mối tình đầu của mình. Họ yêu xa trong suốt 4 năm đại học nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Đối với Anh Khang, tình yêu từ thời thơ ấu là quý giá nhất và không gì có thể thay thế. Vậy mà sau khi tốt nghiệp, họ vẫn chia tay.
Anh Khang và Vi Hân gặp nhau qua công việc. Sau khi tốt nghiệp, Vi Hân được cha mẹ sắp xếp làm việc trong ngân hàng. Anh Khang cũng tới đó bắt đầu với vị trí một nhân viên kinh doanh. Vì cả hai đều là người mới nên họ dễ dàng trở nên thân thiết. Dần dần, ngoài công việc, họ gặp riêng nhau ăn tối, cùng tâm sự chuyện của mình với nhau.
Vi Hân là người có đời sống tình cảm rất phong phú, nhưng nhiều suy nghĩ của cô ấy khiến Anh Khang cảm thấy thật mới mẻ. Vi Hân lại cảm nhận Anh Khang là người tử tế, có suy nghĩ truyền thống, nên cô rất trân trọng anh. Việc Anh Khang si mê bạn gái cũ của mình cũng khiến Vi Hân bị cuốn hút, cô nghĩ sẽ thế nào nếu mình có thể thay thế người con gái đó, lấy người đàn ông trước mặt làm chồng.
Có tình ý nên không lâu sau hai người chính thức thành đôi. Tốc độ tiến tới hôn nhân được đẩy nhanh khi hai bên gia đình gặp mặt. Dù gia cảnh của Anh Khang không tốt bằng Vi Hân nhưng bố mẹ anh ấy là người hiểu biết, nhã nhặn. Cha mẹ của Vi Hân cũng rất hài lòng với Anh Khang và bên nhà thông gia.
Hai người đến với nhau, điều duy nhất Vi Hân lo sợ chỉ là việc cô không còn trong trắng. Cô đã không kể cho vị hôn phu nghe về mối tình 2 năm đậm sâu đến mức nào trước đây của mình.
Sau khi hoàn thành tất cả các nghi lễ trong ngày cưới, thời khắc cuối cùng cũng đến, hai người bước vào đêm tân hôn. Trước khi đi ngủ, Vi Hân chuẩn bị một ly sữa nóng, cô bảo chồng uống để ngủ cho ngon. Anh Khang không phải người thích uống sữa nên từ chối, nhưng vợ nằng nặc nài ép khiến Anh Khang thấy có chút kỳ lạ. Anh vờ đồng ý uống nhưng lại lén đổ đi. Sau đó vờ ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa.
Thấy chồng đã ngủ, Vi Hân cởi đồ cho chồng và cho mình, giả như hai người đã ân ái. Cô cũng lấy trong túi ra một tấm vải trắng đã lấm bẩn mấy vệt đỏ nâu rồi đặt xuống phía giường. Cô ôm chồng ngủ, xem như đã hoàn thành việc lớn. Nhưng những gì cô làm không qua mắt được Anh Khang chỉ đang giả vờ say giấc.
Sau một đêm suy nghĩ, Anh Khang quyết định nói chuyện với vợ. Anh bảo mình đã biết bí mật của cô.
Vi Hân rất xấu hổ nên bật khóc. Lúc này, Anh Khang mới nói: "Tất cả đàn ông đều quan tâm đến việc vợ mình có trong trắng hay không, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng sự trong trắng của cơ thể không quá quan trọng so với tình cảm giữa hai người. Tình cảm giữa chúng ta đã vượt qua những điều này, dù em còn trong trắng hay không, anh vẫn sẵn sàng cùng em đi qua quãng đời còn lại".
Anh Khang chỉ trách Vi Hân đã đánh giá thấp tình cảm của anh nên làm ra những chuyện đêm qua. Anh biết vợ là người thông minh, nhưng để vợ chồng có thể tin tưởng nắm tay nhau đi hết cuộc đời, anh mong cô sau này không làm như vậy nữa. "Khi anh cưới em, chỉ cần chúng ta có thể trọn đời gìn giữ sự trong sạch thuần khiết trong tình cảm dành cho nhau, chung thủy với nhau. So với điều này, quá khứ của em ra sao đều không còn quan trọng".
Nghe những lời chồng nói, một người thông minh muốn gì được nấy như Vi Hân hiểu rằng cuối cùng cô cũng tìm ra người "điều trị" được mình, và vì những gì anh nói ngày hôm nay, cô hiểu mình sẽ phải sống thế nào đến mãi về sau, để gìn giữ hạnh phúc mà cô may mắn có.