Trước kia vốn gia đình của anh vẫn hạnh phúc cho đến ngày anh có nhân tình bên ngoài. Nói đúng ra thì gia đình nào cũng hạnh phúc theo cách riêng của nó cho đến khi xảy ra biến cố không ngờ. Mỗi một gia đình đều có cuộc sống của riêng mình.
Anh cũng từng nghĩ mình sẽ yêu thương vợ, nhưng không từ ngày anh gặp Phương mọi chuyện đã thay đổi cả rồi. Phương cố tình tiếp cận anh dù biết anh đã có vợ. Đối với một người đàn ông mà nói anh hoàn toàn cảm thấy mình đã làm đúng khi yêu thương Phương. Anh say mê trong mối tình vụng trộm của mình.
Phương ghen nhiều lắm, chỉ cần anh ở với gia đình cô cũng ghen. Thói đời cũng lạ, người là vợ lại chẳng buồn ghen, kẻ đã cố tình cướp hạnh phúc của người khác lại ghen bóng ghen gió, ghen lồng ghen lộn.
Hôm đó Phương đi bơi cùng với bạn vô tình gặp vợ con của nhân tình cũng đi bơi. Trong lúc đang cười đùa cùng bạn cô nhìn thấy vợ của bồ chới với kêu cứu nhưng mọi người đều không để ý. Đúng lúc đó cô cũng bỏ mặc coi như không hay biết gì luôn.
Chỉ chừng 20 phút sau vợ nhân tình chìm hẳn, cô con gái ở trên bờ cứ khóc tìm mẹ mọi người mới phát hiện ra có người phụ nữ bị chết đuối trong bể bơi. Về nhà thấy nhân tình buồn rầu khi hay tin vợ mình mất Phương nhanh nhảu:
- Thôi chắc đến số chị ấy rồi anh đừng buồn. Từ giờ chị ấy đi rồi còn có em cơ mà.
- Ừm chỉ khổ bé Bông nhà anh còn nhỏ quá.
- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc con anh như con đẻ mình.
Thấy người tình ôm lấy mình Phương hạnh phúc biết bao nhiêu. Cả gia đình tổ chức đám tang cho vợ anh xong xuôi. Vậy mà mới 3 ngày từ ngày vợ anh mất Phương nằng nặc ép bằng được anh rước mình về.
Chiều ý bồ cũng để con gái có cơ hội gần gũi người mẹ mới sớm nên anh đã rước bồ về làm vợ hai bỏ ngoài tai bao nhiêu lời nói oán trách của mọi người.
Nhân tình anh thì hứng hở khi được anh rước về. Về thấy thứ gì liên quan đến người vợ cũ cô cũng bắt anh phải cất chúng hết vào hộp rồi bọc kín mít lại. Cứ thế rồi cũng xong, đêm đầu tiên ở căn nhà lớn của người tình làm vợ anh Phương hạnh phúc lắm. Vậy mà còn chưa được nửa ngày cô đã hối hận tột cùng.
Đêm hôm đó đang chuẩn bị tân hôn với chồng thì chiếc giường run lên bần bật. Đâu đó Phương nghe tiếng vọng của chị kêu cứu, gương mặt người vợ cũ của chồng hiện ra rõ trước mặt khiến cô hoảng sợ quỳ xuống rối rít chắp tay lai vái lạy:
- Chị ơi đừng ghét em, hôm đó em thấy chị đuối nước mà không cứu vì quá yêu anh Thành thôi. Em xin lỗi chị em sẽ chăm sóc bé Bống và anh Thành tốt nên chị đừng lo lắng gì cả....
- Em, em nói cái gì vậy?
- Em, em xin lỗi anh.
- Tại sao em có thể làm thế chứ? Em thật độc ác, em đi đi, ra khỏi nhà tôi đi.
- Anh ơi, em xin anh đừng bỏ em mà.
Anh bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại bỏ cô vợ mới ngoài đó. Cô gái đó lúc này mới thấy mình thật sai lầm, chỉ vì lòng tham của mình mà cuối cùng không những đánh mất người đàn ông yêu thương mà còn khiến gia đình người khác tan nát. Giờ đây đến bản thân cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Sai lầm nối tiếp sai lầm thế này đây.