Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2015, hiện tại bé gái được gần 2 tuổi. Vợ tôi là công nhân nên phải làm ca. Sau cưới chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột. Khi con được gần một tuổi, vợ tôi bỏ bê gia đình, theo bạn bè đi ăn nhậu. Không chịu được, tôi bế con về quê. Vợ tôi suốt ngày vui chơi với bạn bè, rượu chè, cặp bồ, đi tới 3-4 giờ sáng mới về. Có lần tôi bắt gặp vợ đi với người khác. Lúc ấy vợ xin lỗi nên tôi bỏ qua. Thời điểm đó chúng tôi đang ly thân. Tôi họp gia đình vợ, cô ấy nói tôi vu oan cho cô ấy và bảo tôi không biết lo cho gia đình, trong khi tôi là người lo toan hết mọi thứ trong nhà. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị ly dị.
Con gái tôi không chịu nói chuyện với mẹ qua điện thoại, cũng không theo mẹ. Cứ nghe thấy tiếng tiếng mẹ là bé dập máy. Bên nhà ngoại gửi quà, bé cũng không chịu dùng. Tôi không nói xấu mẹ bé và nhà ngoại với con. Lúc bé được 13 tháng, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, bé lại bò vào giữa khóc. Tôi nghĩ có thể là do khi tôi vừa ôm bé vừa nói chuyện điện thoại với vợ, bé vô tình nghe được giọng chửi mắng của mẹ. Tôi đã đưa con đi khám. Bác sĩ nói bé bị tăng động nhẹ, trầm cảm nhẹ. Nói chung bé bình thường, chỉ phản ứng mạnh với những vấn đề liên quan đến mẹ và nhà ngoại.
Tôi không hiểu sao một người phụ nữ lại có thể nhẫn tâm bỏ con mình không lo lắng, chăm sóc để đi chơi như vậy? Và làm sao để tôi vượt qua được giai đoạn này. Mong chuyên gia tư vấn và độc giả góp ý giúp tôi.
Hưng
Chuyên gia Trần Kim Xuân gợi ý:
Hưng thân mến,
Hiện tại điều bạn cần làm là giữ gìn sức khỏe, tập trung chăm lo cho cuộc sống của hai bố con. Đàn ông chăm con, nuôi con một mình khá vất vả nhưng vì hoàn cảnh, anh nên học cách chấp nhận và thích nghi. Rõ ràng trong thời gian vừa qua, anh đã một mình chăm lo, vun vén cho gia đình và cuộc sống của 2 bố con, dù có vợ hay không anh vẫn là người làm hết. Vậy nên ly hôn không hoàn toàn là cú sốc quá lớn với anh. Hiện tại chỉ là anh buồn vì thương con, vì không hiểu sao vợ mình lại như vậy, và không cam lòng khi thấy vợ đối xử với con như thế. Trong thâm tâm của anh, có lẽ phụ nữ là người rất yêu thương, bảo vệ con, sẽ không bỏ rơi con trừ khi rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng.
Có thể vợ anh được chiều chuộng hoặc không được quan tâm, uốn nắn ngay từ nhỏ nên có lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình và làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân trước. Vì vậy khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô ấy chưa thể thích nghi ngay nên xảy ra xung đột với chồng. Thay vì cố gắng vun vén, cô ấy lại có thái độ bất hợp tác. Có thể cô ấy so sánh với thời còn son rỗi hoặc với bạn bè, thấy cuộc sống sau hôn nhân không như trong suy nghĩ nên sinh ra chán nản, bất mãn. Đến khi có con, nhiều thứ phải lo, không còn được tự do, thoải mái nên cô ấy bị sốc, không thể thích ứng, thậm chí còn cho rằng chồng và đứa con là thủ phạm khiến cô ấy phải khổ. Cộng thêm cô ấy lại giao du với những người bạn xấu, chỉ thích chơi bời, nhậu nhẹt, cặp bồ. Cô ấy không phải là một người vợ, người mẹ tốt. Với tính cách như vậy, vợ bạn sẽ không thể dạy dỗ con tốt được.
Dù là nguyên nhân gì thì hiện tại không phải là quan trọng nhất. Bởi vợ bạn rất khó thay đổi và 2 người đã xác định không thể ở bên nhau. Thay vì cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, hãy dũng cảm vì con bước qua, hướng tới tương lai. Nếu bạn không thể thoát ra được cảm xúc tồi tệ này, con của bạn sẽ không còn chỗ dựa tốt. Hiện tại bé đang trong giai đoạn phát triển và hình thành nhân cách, cộng thêm bị bệnh về tâm lý. Lúc này bạn hãy bỏ lại tất cả sau lưng, cùng con chiến đấu với bệnh tật để bé được khỏe mạnh, bình an lớn lên. Chúc bạn mạnh mẽ, vững vàng.