Ngày dẫn chị về nhà ra mắt, mẹ anh đã sống chết không cho con trai cưới người phụ nữ này vì chê chị thấp hèn, thế nhưng vì anh dọa sẽ bỏ đi nên mẹ anh cũng cắn rang đồng ý.
Nhà chỉ có mỗi 1 người con trai, vừa có con dâu về nhà, mẹ anh liền bắt chị sinh con nhưng éo le thay chị lại sinh được 1 cô công chúa. Ai cũng khen đứa bé kháu khỉnh riêng mẹ chồng thì không nhận là cháu mình vì bà tuyên bố “chỉ có cháu trai mới là cháu tôi, còn con gái không tính”.
Biết mẹ chồng trái tính, chị không bao giờ dám cãi lời bà. Dạo gần đây, chị quyết định đi khám sức khỏe để chuẩn bị mang bầu đứa thứ 2 nhưng lại bất ngờ nhận được tin động trời.
Chị bị chuẩn đoán ung thư vú và cần phải trị xạ gấp. Nghe tin đó, chị như suy sụp hoàn toàn. Nhưng may mắn bên cạnh chị còn có người chồng yêu thương hết mực. Mặc dù anh cũng buồn khổ nhưng anh luôn là bờ vai vững chắc cho vợ. Anh ôm chị an ủi:
- Dù có phải bán nhà anh cũng nhất định chữa bệnh cho em. Em đừng lo.
Từ hôm đó, chị lập tức nhập viện. Anh lôi hết tiền tiết kiệm ra cũng chỉ được vài chục triệu. Nhưng bác sĩ nói, loại thuốc dung cho chị rất đắt và phải điều trị thường xuyên nên chi phí vô cùng lớn.
Hôm đó anh về xin mẹ bán ngôi nhà đang ở để lấy tiền lo cho vợ, nào ngờ, mẹ anh nổi đóa:
- Mày điên à? Nó là cái gì mà mày phải bán nhà bán cửa rồi mày định ra đường ở sao? Với lại có tiền núi chưa chắc đã chữa hết bệnh. Ung thư mà còn trông chờ gì nữa.
Anh quát lên với mẹ:
- Cô ấy là vợ con, là mẹ của con gái con.
Mẹ anh cương quyết :
- Tao không bao giờ cho mày làm thế. Chờ tao chết rồi muốn làm gì thì làm.
Anh không thể làm gì khác đành ngậm ngùi cúi mặt. Nhưng sang hôm sau, bỗng nhiên anh mang lá đơn ly hôn vào phòng bệnh đưa cho vợ:
- Em ký vào đây đi. Chúng ta ly dị.
Vợ anh sốc ngất trợn mắt nhìn chồng:
- Anh…anh chê tôi? Anh sợ tôi ăn hại? Vậy mà lúc đầu anh đã nói…Được, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, coi như giải thoát cho anh.
Có lẽ vợ anh quá mệt mỏi nên suy nghĩ tiêu cực hơn trước kia, đó là những lời trách móc nặng nề nhất mà chị dành cho anh. Những người xung quanh chứng kiến chuyện đó thì ai cũng chửi rủa anh là thằng chồng khốn nạn, vô lương tâm.
Nhưng anh rưng rung bật khóc:
- Em ký vào đây, anh mới có quyền chia 1 nửa tài sản cho em danh chính ngôn thuận, có như thế mẹ mới không gây khó dễ cho anh. Bằng mọi cách, anh phải bán nhà để chữa bệnh cho em. Em không được gục ngã trước bệnh tật đâu đấy. Chúng ta còn phải lo cho con, chúng ta còn cả tương lai phía trước.
Chị nghe xong chỉ muốn òa khóc vì quá cảm động. Chị nắm chặt tay anh:
- Em..xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, em…nhưng em sẽ không bao giờ ly hôn anh, dù em có chết.
Anh và chị ôm nhau và nức nở. Đúng là, cuộc đời này tìm được 1 người bạn đời như anh, chị không còn mong cầu gì hơn, chị đã mãn nguyện mỉm cười dù có phải chết ngay bây giờ.