Giấy ly hôn tôi đã chuẩn bị xong, chỉ đợi chồng đưa ra đề nghị là tôi đưa liền. Tôi biết rằng sẽ nhanh thôi, ngày nào về nhà anh cũng phiền não còn ánh mắt tôi nhìn anh càng ngày càng lạnh lùng. Tôi biết anh sắp không còn trụ được bao lâu nữa.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi đại học, nhưng do nhà ở cách xa nhau nên mẹ tôi phản đối. Tốt nghiệp đại học xong chúng tôi có kế hoạch làm đám cưới, sự phản đối này còn kịch liệt hơn nữa. Mẹ tôi lo lắng tôi lấy chồng xa bị người khác ăn hiếp. Lúc đó tôi động viên mẹ, tôi sẽ không để ai ăn hiếp mình. Nhưng thật đáng tiếc sau khi kết hôn tôi liên tục phải chịu ấm ức.
Con mắt nhìn người, nhìn đời của mẹ tôi rất chuẩn. Mẹ chồng không ưa tôi, bà luôn vạch lá tìm sâu và nổi giận với tôi bất cứ khi nào. Cũng may là vợ chồng tôi tự mua được nhà riêng không sống chung với nhau nên giảm thiểu được rất nhiều mâu thuẫn. Vì chồng, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Tôi biết mẹ chồng là người trọng nam khinh nữ và rất thích tiền. Tôi luôn cho rằng mình không dùng tiền của bà thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi lại quên mất rằng, con người cũng có những lúc không thể tự quyết định.
Tôi bị sinh non, lúc đó thai chỉ được 7 tháng. Mẹ tôi nhận được điện thoại lập tức xuất phát nhưng khi bà chưa tới nơi thì tôi đã sinh rồi. Tôi sinh đôi, một trai một gái. Vì thai đôi lại sinh non, sức khỏe của hai bé không tốt nên phải nằm trong lồng kính. Khi bác sỹ hỏi tôi về việc điều trị, tôi nói đều nghe theo bác sỹ, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết.
Sau đó khoảng 2 tiếng, tôi hồi phục dần dần. Tôi muốn đi thăm con, chỉ cần đứng ở bên ngoài thôi cũng được nhưng chồng tôi một mực từ chối. Tôi mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó không hay, liên tục hỏi thì chồng tôi nói, khi sinh ra sức khỏe của bé gái có phần yếu hơn, cần rất nhiều tiền để điều trị nhưng cũng có thể sẽ không cứu được nên mẹ chồng tôi đã từ chối việc bác sỹ điều trị cho con gái.
Tôi cầu xin mẹ chồng và chồng tôi đưa tiền để cứu con. Số tiền đó nhất định tôi sẽ trả, cho dù không cứu được tôi cũng sẽ trả. Thậm chí tôi còn quỳ xuống đất để cầu xin mẹ chồng nhưng bà ấy không thèm để ý đến tôi. Còn chồng tôi không làm gì để giúp tôi, khi tôi muốn đi tìm bác sỹ anh ta cũng ngăn tôi lại. Đợi khi mẹ tôi đến nơi thì con gái đã không còn chút hơi thở nào. Lúc đó tôi khóc và nói với mẹ tôi muốn ly hôn. Đợi khi ở cữ xong, mẹ tôi lại ngăn cản. Bà nói thấy chồng tôi cũng rất hối hận, anh ta còn cãi nhau với mẹ chồng rất gay gắt. Trước đây cũng là do tôi sống chết muốn lấy người đàn ông này, nếu như sau lần này anh ta đối tốt với hai mẹ con tôi coi như cũng đáng để níu giữ.
Đúng là sau lần ấy, chồng đối xử với tôi rất tốt, thậm chí anh không qua lại với mẹ ruột. Nhưng không đầy nửa năm sau, anh liên tục đến thăm bà và còn lấy tiền riêng của mình cho bà. Tất cả những chuyện này tôi đều biết nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh ta, hiếu thuận với bà cũng là điều nên làm. Tôi vờ như mình không nhìn thấy cho gia đình êm ấm.
Không biết có phải báo ứng không, thời gian trước mẹ chồng tôi bị bệnh rất nặng, chồng muốn tôi chăm sóc bà nhưng tôi từ chối. Anh ta cho rằng chuyện cũ đã qua rất nhiều năm như vậy rồi, tôi nên tha thứ. Tôi nói rằng suốt đời này tôi sẽ không bao giờ gặp bà ấy nữa, tôi không ngăn cản anh mang con trai đến thăm bà đã là tình nghĩa lắm rồi.
Nếu chỉ có chuyện đó chắc chắn chúng tôi cũng chưa đi đến ly hôn, tôi vẫn muốn con trai có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng bệnh của mẹ chồng ngày càng nặng, phải dùng một khoản tiền lớn mới tiến hành phẫu thuật được còn nếu không bà sẽ chết. Lúc này bà khóc lóc muốn chồng tôi cứu bà nhưng trong nhà không có nhiều tiền đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại chồng tôi nghĩ đến chuyện bán nhà.
Căn nhà này chúng tôi mua sau khi kết hôn, lúc đó gia đình tôi cho một khoản tiền lớn để mua nên tôi không đồng ý bán. Chồng tôi dùng mọi cách để khuyên tôi, dù gì chuyện cũng đã qua ngần ấy năm rồi, mẹ cũng biết mẹ sai rồi… nhưng tôi vẫn không chấp nhận.
Tôi nói, muốn bán nhà cũng được thôi, vậy chúng ta ly hôn, anh lấy 1/3 số tiền đi cứu mẹ anh, tôi và con giữ 2/3 số tiền và ra đi. Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Mẹ chồng muốn tiếp tục sống thì tại sao lúc trước lại không cho con gái tôi có cơ hội được sống? Còn chồng tôi lúc đó tại sao lại không vì con gái tôi mà năn nỉ mẹ mình giống như bây giờ anh nói với tôi? Sự việc đã qua 5 năm rồi nhưng nỗi đau mà tôi chịu chưa nguôi ngoai chút nào.
Nếu như muốn tôi bán nhà lấy tiền cứu bà, được thôi! Vậy thì hãy trả lại con gái cho tôi, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Mỗi khi chồng tôi nói đến mẹ chồng là tôi lại hận, không cần biết anh nói những gì tôi đều không đồng ý.
Có lẽ rất nhiều người nói tôi máu lạnh. Dù cho tất cả mọi người đều nói tôi sai đi nữa tôi vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ và tiếc tiền mà bà nội và bố đẻ đã từ bỏ việc cứu chữa khiến con gái dần dần tắt thở. Nỗi đau đó tôi không thể nào quên được vậy thì làm sao mà có thể tha thứ?