Nỗi sợ được truyền từ đời này sang đời khác
Trong quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường được xem là thời điểm “cửa âm phủ mở”, các vong linh được trở về dương gian. Vì thế, nhiều gia đình có tục cúng chúng sinh, làm lễ bố thí cho những người đã khuất không nơi nương tựa.
Những câu chuyện tâm linh được truyền miệng qua nhiều thế hệ khiến tháng 7 âm lịch dần mang màu sắc huyền bí. Cùng với đó là hàng loạt điều kiêng kỵ được lưu truyền như không nên mua nhà, mua xe, cưới hỏi, khai trương, chuyển nhà hay ký kết những việc quan trọng.
Có những điều ban đầu chỉ là quan niệm dân gian nhưng theo thời gian lại được diễn giải như những “quy tắc” bắt buộc. Người lớn dặn trẻ nhỏ, cha mẹ truyền cho con cái, người này kể người kia, khiến nỗi sợ về tháng 7 âm lịch tiếp tục tồn tại.
Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người sợ tháng 7 âm lịch không hẳn xuất phát từ việc họ hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh, mà đến từ tâm lý “có kiêng có lành”.
Nhiều người cho rằng nếu có thể trì hoãn một việc quan trọng sang tháng khác thì cứ trì hoãn để cảm thấy yên tâm hơn. Chẳng hạn, một gia đình dự định mua nhà nhưng nghe người thân khuyên tháng 7 không nên mua bán bất động sản nên quyết định chờ thêm. Một người chuẩn bị cưới cũng lo lắng nếu ngày trọng đại rơi vào tháng này.
Tâm lý này tạo ra một vòng lặp khá phổ biến, càng nghe nhiều về những điều không nên làm, con người càng chú ý đến chúng. Càng chú ý, họ càng dễ nhớ những trường hợp xảy ra sự cố sau đó và gán sự việc với tháng 7 âm lịch.
Trong khi đó, những trường hợp mọi việc diễn ra bình thường thường ít được nhắc tới. Đây cũng là một cách khiến niềm tin được củng cố theo thời gian.
Nỗi sợ đôi khi đến từ chính những câu chuyện được kể
Con người thường có xu hướng sợ những thứ mình không nhìn thấy hoặc không thể kiểm chứng. Những câu chuyện về “người âm”, “vong lang thang”, “điềm báo” hay những trải nghiệm kỳ lạ vì thế dễ tạo cảm giác bất an, đặc biệt khi chúng được kể lại vào đúng thời điểm tháng 7 âm lịch.
Mạng xã hội càng khiến những câu chuyện này lan truyền nhanh hơn. Chỉ một video kể chuyện tâm linh, một bài viết về điều kiêng kỵ hay một lời cảnh báo thiếu căn cứ cũng có thể thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.
Khi một thông tin được lặp lại quá nhiều, người đọc dễ nhầm lẫn giữa “nhiều người nói” và “điều đó đã được chứng minh”. Từ đây, những quan niệm dân gian có thể bị đẩy sang trạng thái cực đoan, khiến một số người lo lắng quá mức.
Tháng 7 âm không chỉ có “tháng cô hồn”
Một điểm đáng chú ý là tháng 7 âm lịch trong văn hóa Việt Nam không chỉ gắn với những câu chuyện đáng sợ. Đây còn là thời điểm gắn với lễ Vu Lan - một dịp nhắc nhở con người về lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với cha mẹ và những người đã sinh thành, dưỡng dục.
Nếu chỉ nhìn tháng 7 âm lịch dưới góc độ “tháng cô hồn”, người ta dễ bỏ qua những giá trị văn hóa và nhân văn quan trọng của thời điểm này.
Nhiều gia đình hiện nay cũng đã thay đổi cách đón tháng 7 âm lịch. Thay vì quá chú trọng vào việc sắm sửa lễ vật, họ dành thời gian về thăm cha mẹ, ăn một bữa cơm cùng gia đình, thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất hoặc làm những việc thiện trong khả năng của mình.
Đó cũng là cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với một tháng vốn chứa đựng nhiều lớp ý nghĩa trong đời sống văn hóa.
Các chuyên gia tâm lý thường lưu ý rằng niềm tin cá nhân có thể mang lại cảm giác an toàn, nhưng khi niềm tin biến thành nỗi sợ, nó có thể ảnh hưởng đến quyết định và chất lượng cuộc sống.
Nếu một người cảm thấy yên tâm khi tránh một việc nào đó trong tháng 7 âm lịch và điều này không gây ảnh hưởng đáng kể, họ hoàn toàn có thể lựa chọn theo niềm tin cá nhân. Tuy nhiên, không nên biến những quan niệm truyền miệng thành những quy định cứng nhắc, càng không nên dùng chúng để gieo nỗi sợ cho người khác.
Việc cưới hỏi, mua bán, làm ăn hay những quyết định quan trọng trong cuộc sống còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thực tế như tài chính, sức khỏe, công việc, điều kiện gia đình và sự chuẩn bị của mỗi người.
Tháng 7 âm lịch vì thế có thể được nhìn nhận như một phần của đời sống văn hóa thay vì một khoảng thời gian phải sống trong lo sợ. Giữ gìn những giá trị tốt đẹp của truyền thống là điều đáng trân trọng nhưng cũng cần tỉnh táo trước những quan niệm chưa có cơ sở.