Tôi và Huấn yêu nhau được hơn 1 năm nay, chúng tôi chưa có ý định tiến đến hôn nhân. Nhưng 2 tháng trước, tôi phát hiện có bầu nên buộc phải tính đến chuyện cưới xin.
Chúng tôi đều là công nhân, thu nhập thấp nên Huấn muốn tổ chức đám cưới đơn giản, không rườm rà tốn kém. Vì có thai rồi, anh nói gì tôi cũng nghe, miễn sao cưới càng nhanh càng tốt, đừng để mọi người phát hiện cái bụng bầu của tôi là được.
Ngày nói chuyện người lớn, bố tôi biết gia cảnh nhà trai khó khăn nên chỉ đòi 20 triệu tiền thách cưới. Thế nhưng bố của Huấn không đồng ý. Nói là ở quê bác ấy không có phong tục nhà trai đưa tiền cho nhà gái. Chỉ có phong tục nhà gái trao tiền vàng cho cô dâu trong hôn lễ như của hồi môn. Nhà nào cho càng nhiều thì giá trị của con gái càng lớn.
Bố tôi muốn giữ phong tục của làng, còn bố Huấn cũng muốn giữ nề nếp của quê bác ấy. 2 ông bố tranh luận rất lâu nhưng không thể đi đến quyết định cuối cùng. Không ai chịu nhường ai, thế này mẹ con tôi sẽ là người chịu thiệt thòi. Tôi kéo Huấn ra ngoài nói chuyện xem có tìm được cách giải quyết nào tốt hơn không.
Tôi không ngờ Huấn đứng về phía bố anh ấy và khuyên bố tôi bỏ tiền thách cưới. Nếu còn đòi số tiền đó thì sẽ đường ai nấy đi. Tôi nhắc bản thân đang mang thai đứa con của Huấn, đừng nói từ chia tay dễ dàng như thế.
Bạn trai nói bây giờ tôi có thai, nhà gái ở thế yếu, nếu không chịu nhún nhường thì chỉ có thiệt thân. Anh bảo tôi nên nói chuyện cái thai cho bố mẹ biết để ông bà biết khó mà lui.
Phải lấy hết dũng cảm, tôi mới dám thú nhận chuyện đã có em bé với bố mẹ. Tôi khuyên bố từ bỏ tiền thách cưới để cho đám cưới của con gái được thuận lợi. Sau này, tôi không bị nhà chồng làm khó.
Nhưng bố tôi vẫn cứng nhắc nói tôi có thai mà nhà trai không chịu bỏ 20 triệu ra rước cháu của họ về, chứng tỏ họ chẳng ra gì. Tôi làm dâu gia đình đó rồi sẽ khổ cả đời. Thế thì không cần cưới xin gì nữa, cứ sinh con để bố mẹ nuôi.
Đầu óc tôi đang rối tung cả lên, không biết phải nghe ai nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?