Mưu sinh
Họ là những người vợ, người mẹ vì hoàn cảnh khó khăn mà phải tha hương, nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo và vì cả một gia đình đang ngóng chờ sau lưng.
Chậm rãi từng bước chân, cô Nguyễn Thị Phúc (62 tuổi- Bắc Giang) di chuyển chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa trên đường Phan Đình Phùng Hà Nội. Dáng người cô nhỏ nhắn, tấm lưng gầy, trĩu còng xuống. Vừa dựng chân chống xuống, cô thở một hơi dài sau một quãng đường di chuyển xa.
Thấy phóng viên hỏi chuyện, cô Phúc nhiệt tình tâm sự: Những ngày lễ như thế này cô phải tranh thủ đi bán từ sáng sớm, thường đến tối mịt sẽ bán hết. Còn những ngày thường bán 2-3 ngày mới xong, có khi hỏng hoa không bù được tiền vốn. Tuổi cô ngày càng lớn rồi, xương cốt không dẻo dai như trước. Bây giờ cứ đêm về là phải mua cao dán thì mới ngủ được. Đã ở cái tuổi có cháu có chắt bế bồng, nhưng cô Phúc vẫn phải mưu sinh xa quê.
Cách đấy không xa chúng tôi bắt gặp cô Minh đang ăn vội bữa trưa để tiếp tục đẩy xe đi bán. 'Việc nặng nhọc thì bà cũng không làm được. Làm công việc này mỗi ngày cũng kiếm được vài chục, đủ rau cháo qua ngày là bà vui rồi'. Cô Minh tâm sự, bán hoa ở con đường này gần 15 năm, chứng kiến biết bao thay đổi của cuộc sống, với cô ngày lễ những đứa cháu của cô sẽ có được bữa cơm no đủ hơn.
Ngày Quốc tế phụ nữ, nhiều người không được tặng hoa, tặng quà. Thay vào đó, họ bán 'niềm vui' cho người khác để đổi lại vài đồng lãi mưu sinh.
Chạnh lòng
Vất vả cả một đời nhưng những 'bóng hồng' này chẳng bao giờ dám nghĩ tới Ngày phụ nữ Việt Nam. Với họ, vào những dịp lễ chỉ mong bán được nhiều hoa hơn, thời tiết thuận lợi, để có thể có thêm thu nhập lo cho người nhà, dù không nhiều nhặn gì, nhưng đó là nguồn sống của họ.
'Nhìn mọi người đến mua hoa tặng nhau, cô vui nhưng đôi lúc thấy vậy nhìn lại mình cũng chạnh lòng lắm…', cô Phúc vừa nói vừa gói nhanh những bó hoa mới để kịp bán chuyến trong ngày.
Vì hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều các bà, các mẹ, các chị đang phải lam lũ cõng nắng, cõng sương tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Đối với họ, có đủ cơm ăn, áo mặc đã là vui lắm rồi.
Cũng như cô Phúc, cô Minh, nhiều người bán hoa khác ngày ngày bám lấy những con đường bụi bặm, tấp nập xe cộ qua lại với hy vọng bán được hàng.
Hành trang một ngày của họ là một chiếc xe đạp cũ, những chai nước đầy, những tờ giấy gói và cả những suất cơm đạm bạc... Niềm vui của họ là khi có người hỏi mua, nhưng cũng có những lúc phải ngồi co ro trong gió rét.
Dẫu vậy, họ vẫn cần mẫn rong ruổi khắp phố thị trên những chiếc xe đạp cà tàng.