Mai rất sợ mẹ chồng. Bởi tính bà nghiêm khắc, hễ con dâu có sai lỗi gì là bà đều nhắc nhở luôn. Mà giọng bà Tú không hề nhẹ nhàng như người ra, cứ oang oang như muốn cho cả xóm biết. Bà dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ bảo, khiến Mai mỗi lần bị mẹ chồng mắng là co rúm hết cả người vào run rẩy.
Mai nhớ, ngày về ra mắt, Mai đã mang thai được hơn 2 tháng. Mẹ chồng không thích điều đó. Bà ở quê nên vẫn cổ hủ lắm, những chuyện "ăn cơm trước kẻng" vẫn là tối kị. Nhưng vì Mai đã mang bầu nên mẹ chồng không phản đối. Bà tổ chức đám cưới rất nhanh sau đó.
Dù cưới chạy bầu nhưng đám hỏi của cô vẫn được làm đàng hoàng. Mai nhớ mãi ánh mắt trầm trồ của cả xóm khi mẹ chồng cho người bê 11 tráp lễ khệ nệ đi vào nhà cô.
Nhưng điều đó không khiến cô vơi bớt nỗi sợ mẹ chồng. Nhiều lúc tâm sự với bạn bè, mọi người cứ bảo Mai bị mẹ chồng "bắt vía". Nhưng cô thì nằng nặc nghĩ rằng mẹ chồng không thích mình nên mới thế.
Việc chưa sinh được con trai để nối dõi tông đường cũng khiến Mai mặc cảm. Bởi bố chồng là trưởng họ, lại có mỗi chồng Mai là con trai nên việc có cháu trai để sau này lo hương khói, cúng bái tổ tiên là điều bắt buộc. Tuy mẹ chồng chẳng bao giờ trách nhưng cô biết bà không vui. Mai đang tính sẽ cố gắng đẻ thêm đứa thứ 3, may đâu lại có con trai thì cô cũng dễ ăn nói với mẹ chồng.
Trưa nay nhà gói bánh chưng ăn Tết, chả biết não cá vàng thế nào mà Mai lại quên không chuẩn bị hành. Nếu như nhà người ta thì có thể bỏ qua gia vị này, còn nhà Mai thì không. Chồng cô đặc biệt thích ăn bánh chưng có hành. Thế là Mai đành đội nón đi chợ để mua.
Vừa đến chợ cô bỗng thấy 1 góc xôn xao tiếng cãi vã. Vốn tính hiếu kỳ, Mai tiến lại gần để hóng hớt. Cô bỗng sững người khi phát hiện có 2 người phụ nữ đang cãi nhau. 1 người là bán hàng thịt, còn người kia chính là mẹ chồng của Mai.
Chưa biết cơ sự ra làm sao, Mai mới hỏi một người cũng đứng đó hóng chuyện thì bác này kể lại: "Cái bà bán hàng cũng vô duyên. Bà kia mua thịt bảo mua cho nhà con dâu 2kg thì cứ vui vẻ mà bán đi, đằng lại còn hỏi kháy rằng: 'Bác cứ chiều con dâu, nó ăn chỉ tổ béo chứ có đẻ được con trai đâu'.
Thế là gặp đúng bà kia cũng đồng bóng, bà mới quát cho, bảo rằng: 'Con dâu tao sinh cháu nào tao cũng quý, hà cớ gì cứ phải đẻ con trai tao mới cho ăn ngon. Mà nó béo tốt thì kệ nó, ối đứa muốn ăn cho béo với đẻ được mà còn không thành ấy'.
Rồi 2 bà cãi nhau thôi. Tại bà kia chắc cũng có đứa con dâu gì ấy, chưa đẻ được, mà cũng gầy gò, xanh xao. Chắc hai bà đều tưởng đối phương đá xoáy mình nên không chịu để yên. Gớm, ngày Tết chợ đông mà 2 bà làm ầm ĩ cả 1 góc chợ".
Mai không dám nhận mình là 1 trong những cô con dâu được nhắc tới trong vụ cãi vã kia. Cô lẳng lặng lùi vào trong đám đông đang đứng xem. Nhưng nghe tiếng mẹ chồng mắng sa sả người phụ nữ bán thịt kia mà cô cảm thấy ấm lòng. Bà bảo: "Con dâu nhà tao có tốt xấu gì cũng không đến lượt nhà cô xen vào. Tao thấy ưng nó là được. Bao năm nay nó cũng không phật ý tao điều gì. Thế là đủ rồi. Chứ cái loại nay soi xét, mai so sánh với con dâu nhà người khác thì khó sống lắm. Chẳng trách con dâu ở được mấy ngày là vội vàng bỏ về nhà ngoại..."
Mai tự nhiên có chút cảm động, cô suýt khóc. Không ngờ bấy lâu nay là do cô hiểu nhầm mẹ chồng. Cô cứ nghĩ bà ghét mình nhưng hóa ra bà lại bênh chằm chặp như vậy. Rút lui khỏi đám đông, Mai mua hành rồi vội vàng quay về không chồng ở nhà phải đợi chờ lâu. Cả quãng đường về Mai vui lắm, chả hiểu sao cô cứ tủm tỉm cười một mình. Về nhà chồng hỏi, Mai lắc đầu không nói. Nhưng nét vui tươi hiện rõ mồn một trên mặt nàng dâu này.