Ngày chọn lấy Khang, tôi gặp phải sự phản đối gay gắt của gia đình. Bố mẹ muốn tôi lấy con trai của một người quen. Gia đình anh ta có điều kiện, bản thân anh ta cũng có địa vị. Mẹ tôi khuyên con gái:
“Tình cảm chỉ là nhất thời. Bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi con sẽ thấy, vợ chồng yêu nhau thắm thiết tới mấy mà không có tiền thì rồi cũng cãi vã, chắc gì đã sống được cùng nhau”.
Nhưng bỏ qua mọi khuyên can của bà, tôi vẫn nhất quyết lấy Khang.
Quả thực cuộc sống hôn nhân những ngày đầu không có tài chính với tôi khó khăn, áp lực vô cùng. Để chồng có thể tập trung phát triển sự nghiệp, tôi phải gác chuyện sinh con, một mình gánh vác hết các việc. Về mặt kinh tế tôi cũng thành trụ cột, ngoài lương chính trên công ty, tôi tranh thủ nhận việc về làm đêm, dành tiền cho chồng học thêm văn bằng 2. Sau 3 năm trày trật, vất vả ngược xuôi lo cho chồng, cuối cùng anh cũng tìm được công việc như mong muốn với mức lương đáng để người khác ngưỡng mộ. Từ đó cuộc sống của tôi dần thoải mái, bớt áp lực.
Có điều, sự nghiệp của anh càng thăng tiến, đồng nghĩa với việc anh có ít thời gian dành cho vợ. Thậm chí khi tôi bầu bí, cũng chẳng mấy khi có chồng ở bên. 9 tháng mang thai, tôi toàn đi khám 1 mình. Ngày nhập viện sinh thì chồng đi công tác, con chào đời được nửa tháng anh mới về.
Thiệt thòi, vất vả là thế nhưng chưa bao giờ tôi kêu than với anh bởi tôi nghĩ, cuộc sống là do tôi lựa chọn nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vui vẻ đón nhận. Hơn thế, tôi muốn khẳng định cho mọi người thấy, tôi đã đúng khi quyết lấy anh. Chỉ cần anh một lòng với vợ thì mọi sóng gió, khó khăn tôi đều có thể vượt qua.
Hôm ấy tôi đang dọn nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn chồng rủ đi ăn nhà hàng 5 sao để vợ chồng “đổi gió, hâm nóng tình yêu”. Sau gần chục năm bên nhau, chưa một lần tôi được anh mua hoa, tặng quà vậy mà hôm ấy anh đột ngột rủ vợ đi “đổi gió” khiến tôi nửa bất ngờ, nửa hạnh phúc. Tất nhiên không để anh thất vọng, tôi lập tức về tủ chọn bộ váy đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất có thể, đợi chồng về đón.
Bất ngờ hơn, tôi mới biết chồng bao cả một tầng của nhà hàng, trang trí cả hoa, nến, bánh ngọt. Khi ấy cảm xúc trong tôi như vỡ òa sung sướng. Tôi nghĩ rằng, hóa ra ẩn giấu bên trong cái vẻ ngoài khô khan của chồng cũng là cả một tâm hồn lãng mạn. Quan trọng hơn cả là anh vẫn rất yêu vợ. Nghĩ tới đây thôi, tâm hồn tôi liền như bay lên chín tầng mây vậy.
Vậy song trong lúc đợi nhân viên mang đồ ăn lên, Khang đi vệ sinh để điện thoại trên bàn, trùng hợp lúc đó anh có tin nhắn gửi tới. Tò mò tôi mở ra xem mới điếng người với nội dung:
“Xin lỗi tình yêu vì đã lỡ lịch hẹn với anh hôm nay. Thấy anh kỳ công chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 1 năm yêu của chúng mình, còn bao nhà hàng nữa, em hạnh phúc lắm. Tiếc là chuyến công tác của em lại bị kéo dài thêm 2 ngày. Hôm sau em về sẽ bù cho anh nhé”.
Nước mắt tôi rơi vô thức xuống màn hình điện thoại. Vừa hay đúng lúc chồng đi ra, nhìn thái độ của tôi, mặt anh tái đi, phần nào đoán ra vấn đề. Còn tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh hết mức quay ra bảo chồng:
“Thì ra 10 năm hi sinh của tôi cũng chỉ đổi lại được là kẻ thế thân cho người đàn bà đến sau của anh?”.
Khang vội vàng van lơn tôi cho anh giải thích, tôi cười gằn xua tay:
“Tôi tin vào những thứ mình thấy. 10 năm, tôi có thể sống quên mình vì chồng, chấp nhận thiệt thòi vất vả là bởi tin vào tình yêu anh dành cho tôi là thật, là duy nhất. Nhưng tới giờ này, tôi đã nhận ra mình quá sai. Tôi có thể làm tất cả vì chồng, nhưng không bao giờ chấp nhận để chồng coi mình là phương án thứ 2, là thế thân cho người đàn bà khác”.
Nói rồi tôi bắt xe về thẳng nhà, một mạch viết đơn ly hôn, mặc cho chồng van xin tha thứ.