Nhu trân trân nhìn vào màn hình laptop. Chiếc laptop hỏng vứt trong xó tủ bao lâu nay vừa được cô nhờ thợ sửa máy tính sửa lại để dùng.
Một loạt tin nhắn vừa được phục hồi đang trơ trơ nhìn Nhu như thách thức. Mắt cô nhòa đi nhưng ngón tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím.
Các tin nhắn được kéo ra như những sợi kim loại sắc, kéo đến đâu cứa vào lòng Nhu chảy máu đến đấy. Nhưng Nhu vẫn không ngừng đọc, mặc kệ đầu cô đang căng phồng lên vì đau đớn.
Sau này, Nhu hối tiếc vì điều đó. Đáng lẽ không cần bắt mình phải chịu đựng nhiều đến vậy. Đọc tin nhắn yêu đương mùi mẫn của chồng mình với người đàn bà khác, điều đó thật tàn nhẫn.
Nhu lao như điên khắp nhà, khóc lóc, đập phá. Cô không biết mình đang làm gì, cô cũng không muốn kiểm soát bản thân nữa. Nhu cầm điện thoại định gọi cho chồng xong lại giận dữ quăng nó đi.
Chiếc điện thoại bị ném vào xó nhà bật tung vỏ, văng ra xa, nhưng màn hình điện thoại không có dấu hiệu nứt vỡ.
Nhu thoáng nghĩ trong đầu: "Sao hãng không dùng hình ảnh này của mình để quảng cáo nhỉ, ném thế mà không vỡ. Tình yêu của mình cũng chẳng khác gì quảng cáo. Ai nhìn vào cũng khen đẹp thế cơ mà".
Nhu bật cười to. Rồi như được đà, cô cứ đứng đó cười rũ rượi, cười không ngừng lại được. Nhìn thấy Hải bước vào, Nhu càng cười lớn, vừa cười nước mắt vừa tuôn.
Sau đó, Nhu không nhớ gì nữa. Hình như Nhu bất tỉnh. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Hải ở nhà, bê cháo đút cho vợ ăn, lau mặt cho cô, xin lỗi, trình bày rồi thề, hứa yêu Nhu. Xưa giờ vẫn yêu mình Nhu, cô gái kia chỉ là cảm nắng, làm cùng cơ quan. Nếu Nhu cần thì Hải xin nghỉ việc.
Nhu nằm yên nghe, không còn nước mắt để khóc nữa. Cô yêu chồng. Cô không biết phải làm gì khác ngoài việc tiếp tục yêu và tin anh.
Đương nhiên, chồng cô không thể nghỉ việc. Chỗ anh làm là cơ quan nhà nước đâu dễ nói "xin vào là vào, bảo ra là ra". Vả lại, công việc của anh còn là chỗ dựa cho hai vợ chồng trong hành trình chạy chữa vô sinh bao lâu nay.
Đông tây nam bắc, rồi cấy ghép, thụ tinh… - bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tiền của dồn vào, nhưng phép màu càng kiếm càng xa.
Bác sĩ nói, nguyên nhân vô sinh là do số lượng tinh trùng ở người chồng quá thấp, khiến việc thụ tinh trở nên khó khăn. Bác sĩ khuyên vợ chồng cô lựa chọn giải pháp thụ tinh nhân tạo.
Cuộc sống dần trở lại như trước, sau khi Nhu lựa chọn tha thứ cho chồng. Hải đã mua cho vợ chiếc laptop khác.
Thời gian mỗi ngày đều trôi qua bình dị, đáng yêu. Kỷ niệm về chiếc máy tính cũ và những dòng tin nhắn dần trở nên xa xôi, không còn ai nhắc tới.
Cho tới một ngày, chị hàng xóm thân thiết gọi Nhu lại thì thầm: "Em phải để ý chồng đấy nhé. Trưa nay, chị đi uống cà phê với bạn nhìn thấy chồng em đi với cô nào tình cảm lắm".
Nhu rụng rời, cảm giác trái tim mình như đang bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Hải là tình yêu đầu đời, duy nhất của cô. Cô yêu anh ấy còn hơn cả bản thân mình.
Từ ngày bị vợ bắt gặp tin nhắn trong laptop cũ, Hải hầu như không làm gì khiến Nhu phải suy nghĩ. Nhưng trái tim đàn bà hay lắm, Nhu hầu như ngay lập tức hiểu rằng hôn nhân của cô đã hết bình yên.
Tối đó ăn cơm xong, Nhu bĩnh tĩnh nói chuyện với chồng: "Anh có giấu em điều gì không? Nói đi, em muốn nghe anh nói, thành thật một lần. Ít nhất, để em tôn trọng vì anh vẫn là người đàn ông đàng hoàng mà em đã chọn yêu".
Hải ngồi chết sững trên ghế:
- Ý em là gì? Anh xin lỗi. Anh rất yêu em, nhưng anh cũng yêu cô ấy. Anh đã dứt khoát với cô ấy rồi nhưng …
- Được rồi, em chỉ cần nghe chính anh nói ra.
Nhu ngừng lời. Nhìn Hải đang gục đầu nhìn xuống, tự dưng cô thấy trống rỗng, lời nói thốt ra bình tĩnh đến lạ thường:
- Em cũng xin lỗi anh. Bao lâu nay, em chỉ biết yêu anh, không nghĩ lại làm anh khó xử. Mình ly hôn đi.
- Không, anh xin em.
Hải ôm chầm lấy vợ bằng cả sức mạnh của đôi tay rắn chắc: "Đừng bỏ anh. Em đừng như thế này được không?".
Nhu chết lặng. Cô sợ hãi với những suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu. Hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau rơi nước mắt. Giá mà cô có thể tha thứ cho anh thì tốt.
Sống cùng nhau bao nhiêu năm, cô chưa thấy anh khóc bao giờ. Thế mà giờ đây, anh đứng nhìn cô với đôi mắt nhòa lệ, trong cái hoàn cảnh không xứng đáng này, thật là cay đắng.
Nhu nhẹ nhàng gạt tay Hải ra: "Em mệt rồi, đi ngủ đã".
Chắc sợ Nhu làm liều, cả đêm đó Hải không ngủ, cứ ngồi tựa thành giường canh chừng vợ. Vả lại, anh cũng không thể nào ngủ nổi. Anh muốn được ôm thân hình nhỏ nhắn, thân thương ấy biết bao.
Anh yêu và thương Nhu thật lòng. Anh biết Nhu đã hy sinh vì anh rất nhiều, vậy mà anh vẫn không dẹp bỏ được chút xao lòng mềm yếu.
Nghĩ đến cảnh ngôi nhà này không còn bóng dáng Nhu mỗi ngày cười đùa, líu lo cơm nước, Hải bật khóc thành tiếng. Giá như Nhu cứ lao vào đánh mắng, gào khóc, ít nhất anh còn cảm giác chạm được vào cô. Còn như lúc này, sự tĩnh lặng của cô làm anh sợ hãi.
Anh khóc vì cảm thấy rõ nhất không còn cơ hội nào cho mình nữa. Nhu là như vậy, dịu dàng nhưng quyết liệt vô cùng.
Ngay cả khi biết nguyên nhân vô sinh do chồng, Hải đã đề nghị ly hôn để Nhu có cơ hội tìm hạnh phúc mới, nhưng Nhu gạt ngay đi. Cô bảo cô đã chọn anh thì cả đời chỉ ở cạnh anh.
Cô cũng tuyên bố sẽ không từ bỏ kế hoạch sinh con. Hai vợ chồng nhất định cố gắng đến cùng.
Hải cứ ngồi như thế cả đêm. Anh không biết phải làm gì để níu kéo Nhu ở lại.
Có ai bắt đầu cuộc hôn nhân của mình mà nghĩ trước được cách xử lý cho ngày kết thúc đâu?
Giá mà có ai đó bảo anh phải làm gì, khó đến mấy anh cũng làm, miễn sao đổi lại cho anh cuộc sống hạnh phúc như những ngày trước, cuộc sống có Nhu ở bên.