Phụ nữ vốn nhạy cảm và sẽ có dự cảm với những gì họ quan tâm. Với phụ nữ có chồng, gia đình là điều quan trọng nhất, và chồng con là người họ để tâm nhất. Huống hồ, phụ nữ mỗi ngày đều để ý những điều nho nhỏ, từ từng chiếc áo chồng mặc đến những đồ vật chồng có, chồng sắp xếp thế nào. Bởi thế, quần áo chồng hôm nay có màu sắc hay mùi hương gì khác thường, họ chắc chắn sẽ biết. Hay nếu trong đống giấy tờ như bề bộn chẳng nề nếp gì của chồng có một cuốn vé xem phim được giấu kỹ lưỡng, cũng sẽ không qua mắt họ. Vì phụ nữ là người giữ nhà, trong ngóc ngách mái ấm của mình họ đều cẩn thận chăm chút mà nhớ không thiếu thứ gì.
Đàn ông nhiều khi lại nghĩ vợ mình sinh con rồi sẽ hay quên, đầu óc cũng chẳng còn tập trung như trước. Mà phụ nữ quên gì thì quên chứ làm gì quên được chồng con. Họ có thể quên phải chăm chút bản thân, nhưng chắc chắn không quên giờ chồng về, lúc nào chồng bận, lúc nào chồng rảnh rỗi. Phụ nữ có những cách giữ chồng, bằng cách làm thân với bạn bè hay đồng nghiệp của chồng. Họ tôn trọng chồng nên có khi chẳng tỏ ra điều tra, quản lý chồng. Nhưng thật ra, mọi thứ họ đều biết, bằng cách này hay cách kia họ chắc chắn sẽ biết.
Phụ nữ có thể nói nhiều về những việc trong nhà, như nhắc nhở chồng làm cái này, khuyên nhủ chồng không nên làm cái kia. Nhưng có những người vợ họ tuyệt nhiên không nói về những người phụ nữ bên cạnh chồng. Không phải họ không ghen, mà là họ biết đàn ông chung thủy hay không là nằm ở bản lĩnh. Họ có ghen thì cái bản lĩnh kia cũng không thể to tát lên được. Thay vì ầm ĩ mà chẳng được gì, họ cứ im lặng như một cách tôn trọng chồng, mà thật ra là âm thầm nhìn thấy mọi thứ.
Người ta hay nói đùa phụ nữ chẳng khác gì công an, họ biết hết nhưng điều họ cần ở đàn ông là lời khai. Đàn ông ngoại tình đã đành, nhưng chẳng mấy ai dám thừa nhận mình sai. Phụ nữ bị phản bội đau cũng đành, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng chồng thừa nhận. Vì họ vẫn hy vọng lương tri và lòng dạ của chồng vẫn còn chút ít nghĩ cho gia đình, vợ con. Vì họ muốn nghe chồng nói hết sự thật, để nếu có thể họ sẽ cho chồng một cơ hội.
Sự im lặng của phụ nữ lúc đó ắt hẳn đã chứa đựng ngần nào đau khổ, hận thù nhưng cũng không thiếu bao dung với người bạn đời của mình. Thứ giác quan thứ 6 kia để họ biết nhiều điều, nhưng chính họ chọn im lặng để đối mặt với tổn thương và tìm cách giải quyết cho chính mình.
Bởi thế, đàn ông đừng dại xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ, đừng nghĩ vợ im lặng là không biết gì. Vì rất có thể, cô ấy im lặng chỉ để chờ anh thú tội, hoặc là đợi một lúc “tuyên án” cho tội lỗi mà anh gây ra. Đừng để cô ấy dùng linh cảm làm thứ vũ khí để "kết tội" các anh. Vì sau cùng, kẻ có tội ắt sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt...