Tôi chỉ là một cô gái bình thường, gọi là có chút nhan sắc, cũng được coi là ngoan hiền, điều kiện gia đình cơ bản. Vậy nhưng tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của Huân - một anh chàng nhà giàu, lại đẹp trai và nhất mực tâm lý.
Gia đình Huân sở hữu một công ty gia đình làm ăn phát đạt. Hiện tại Huân đang cùng bố mẹ điều hành, tương lai sẽ tiếp quản công ty. Lấy được Huân, nhiều người còn ví tôi như chuột sa chĩnh gạo. Bố mẹ rất vui mừng vì có một chàng rể ngoan lại vững kinh tế, có thể là chỗ dựa cho tôi được an nhàn sung sướng cả đời.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức ở một khách sạn hạng sang. Khách sạn có tặng hai đứa một phòng tân hôn, đêm đó vợ chồng tôi ở khách sạn chứ chưa vội về nhà chồng.
Trong ánh nến mờ ảo, tiếng nhạc du dương và khung cảnh lãng mạn, chúng tôi trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, cùng nhau trải qua những thời khắc nồng nàn đáng nhớ của đêm tân hôn. Chồng nâng niu và đối xử với tôi rất đỗi ngọt ngào, trân trọng vợ từng chút, như thể tôi là bảo vật của anh.
Mãi quá nửa đêm chúng tôi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếc khóc lóc, van xin: "Em xin các anh cho em thêm chút thời gian… Em đi trăng mật về sẽ tìm cách xoay tiền trả nợ cho các anh… Nhà vợ em có mảnh đất, em sẽ tìm cách xin bán đi rồi trả nợ cho các anh…".
Tôi mở choàng mắt ra thì thấy Huân đang nghe điện thoại. Huân cúp máy, mãi mới lau xong nước mắt, quay lại thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì hét lên thất thanh.
Dưới sự truy vấn của tôi, Huân đành phải khai thật hiện tại anh mắc một món nợ khổng lồ lên đến 5 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ. Huân nói làm ăn nhưng tôi không tin lắm, rõ ràng lúc nãy tôi nghe được tiếng quát tháo trong điện thoại của anh vọng ra có mấy từ cá độ, thua nặng. Nhìn vào thái độ của Huân và giọng nói hùng hổ trong điện thoại thì biết là dân vay nặng lãi.
Dù rất sốc khi biết được bí mật tày trời của chồng nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, bảo Huân rằng quả thật bố mẹ cũng định cho tôi một mảnh đất, nếu anh nói rõ với tôi chuyện gì đang xảy ra thì tôi sẽ giúp anh hết mình.
Huân nghe thế thì mắt sáng bừng, nắm chặt lấy tay tôi rồi rít cảm ơn. Hoá ra thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh nên công ty Huân làm ăn thua lỗ, thậm chí còn đứng trên bờ vực phá sản. Gia đình Huân dồn tất cả tiền bạc vào để duy trì công ty nhưng vẫn không ăn thua.
Cùng quẫn quá mức, Huân nghe theo bạn bè xui dại dấn thân vào trò cá độ phi pháp. Với hy vọng kiếm được khoản tiền khổng lồ để chèo chống công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Đang sống trong điều kiện đủ đầy nhiều năm qua, Huân không cam tâm nhìn cơ nghiệp của gia đình đổ vỡ, anh phải rơi vào cảnh tay trắng.
Đúng thật là Huân đã nghĩ quẩn rồi, hậu quả là phải gánh số nợ lớn trên lưng. Không rõ tình cảm Huân dành cho tôi nhiều đến đâu nhưng Huân nhắm vào mảnh đất bố mẹ cho tôi là sự thật. Bố mẹ tôi không giàu có nhưng được các cụ để lại cho mấy mảnh đất. Ông bà dự định chia cho mỗi đứa con một mảnh làm của để dành.
Nghe đến đây, tôi đã biết tương lai cuộc hôn nhân của mình sẽ tăm tối thế nào. Nếu tôi không đồng ý cho Huân mảnh đất thì với sự điên cuồng của Huân hiện tại, chắc chắn tôi cũng chẳng thể sống yên.
Vì vậy, sau khi dỗ dành cho Huân ngủ xong thì tôi lập tức lén trốn khỏi phòng tân hôn mà khách sạn sắp xếp cho, trở về nhà mẹ đẻ. Quả nhiên sáng hôm sau Huân gọi điện và nghe tôi tuyên bố không bao giờ bán mảnh đất thì anh ta tức tối lồng lên, bảo tôi lật lọng tráo trở. Cũng may chúng tôi chưa đăng ký kết hôn...