Tôi là trai nghèo lên thành phố kiếm sống. Bạn bè quen biết đều công nhận tôi đẹp trai, khỏe mạnh, tính tình hiền lành, chất phác. Ngày tôi đi làm thuê, đêm về ngủ nhà trọ, đến bữa chuyên ăn cơm ở quán bụi bình dân vỉa hè, nên sắp bước qua tuổi 26 mà tôi vẫn không dám nghĩ đến chuyện yêu ai. Chủ thuê hài lòng vì tôi chịu khó, chăm chỉ, chẳng nề hà công việc lớn, nhỏ, vất vả nắng mưa, đến kì lương lại vui vẻ chấp nhận tiền công chủ trả, không hề thắc mắc ít nhiều, thua thiệt.
Rồi không biết vì tôi ưa nhìn, khỏe mạnh, tốt tính đến mức nào mà đúng năm 27 tuổi tôi vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của cô cháu gái của ông chủ. Cô ấy tên Hạ Ly, kém tôi 4 tuổi. Bố mẹ em ở nước ngoài nên từ nhỏ em đã ở với vợ chồng cậu ruột – ông bà chủ nơi tôi đang làm thuê. Em không hề xinh nhưng chịu khó ăn mặc thời trang, phấn son mặn mà nên với tôi, em trẻ đẹp, sang trọng quá tầm tay của tôi.
Được ông bà chủ vun vào, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng tổ chức cả ở quê nghèo của tôi lẫn thành phố nơi gia đình em sinh sống. Tôi thoát kiếp trai nghèo ở trọ, ăn cơm bụi vỉa hè về ở rể nhà vợ.
Vốn được bố mẹ và cậu cưng chiều từ nhỏ nên ngoài việc gửi tiền về đều đặn cho Hạ Ly tiêu xài, đến khi lấy tôi, bố mẹ em lại rót vốn mở thêm một cửa hàng nhỏ để em kinh doanh kiếm tiền sống riêng.
Vì vậy tiền lương của tôi Hạ Ly chẳng bao giờ hỏi tới mà chuyện mua bán thu nhập của em tôi cũng không để ý tò mò tìm hiểu. Tôi là con trai cả của bố mẹ, ở quê lứa tuổi tôi bạn bè đã tay bồng tay dắt, nên bố mẹ lần nào ra thăm cũng có ý giục tôi sớm có con.
Thế nhưng khi đem chuyện này tâm sự cùng vợ, em gạt thẳng thừng với lí do em còn trẻ, vội chồng đã là sai lầm, nay vội con nữa thì hết đời tự do bay nhảy…
Hạ Ly không muốn, hay chưa muốn có con, tôi làm sao ép được! Hàng ngày tôi vẫn đi làm thuê cho cậu, mợ còn Hạ Ly vui với công việc của em, vui với những quan hệ bạn bè thượng lưu của em.
Nhiều khi về nhà ăn cơm một mình, khuya thật khuya vợ mới từ một quán bar hay một quán karaoke nào đó mệt mỏi trở về, người nực mùi nước hoa lạ hay mùi rượu bia, thuốc lá đàn ông khiến tôi thật thất vọng.
Hơn một năm mang tiếng là chồng mà tôi như tấm bình phong cho vợ lui tới chốn ăn chơi, hưởng lạc. Chịu không thấu, tôi chủ động đề nghị Hạ Ly chia tay để đường ai nấy đi, không ngờ em trơ tráo rằng bồ bịch là quyền của em, em vẫn sống như thế và không bao giờ có ý định kí tên để tôi lọt vào tay kẻ khác…
Tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là 'bia đỡ đạn' để em đối phó với miệng lưỡi thế gian. Thực sự em chẳng hề coi một thằng nhà quê như tôi là chồng. Cứ tưởng may mắn lấy được vợ giàu, giờ đây tôi đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân đau khổ này không?