Tôi vốn dĩ là một anh chàng đào hoa. Trước khi quyết định làm đám cưới với Hương, tôi đã trải qua gần chục mối tình. Mà mối tình nào cũng hẹn thề sống chết có nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là bắt đầu, còn lại mối tình nào lâu thì được nửa năm, không chỉ vài ba tháng là tôi chào tạm biệt. Cũng biết như thế là khốn nạn nhưng tính tôi nó thế, sửa cũng chẳng được.
Rồi tôi gặp Hương, nói thẳng ra thì em chẳng phải là người xinh đẹp nhất, cũng chẳng phải là người giỏi giang nhất trong số những người tôi từng yêu, nhưng ở em có một điều gì đó cuốn hút khiến tôi không thể rời. Cũng chính vì lẽ đó, mới yêu nhau được 7 tháng, tôi đã cầu hôn Hương.
Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn của tôi, Hương đã đồng ý cùng tôi về chung một nhà, khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng đến thế nào. Cũng vì tôi đã hơn 30 tuổi, lại là trai độc đinh nên lúc nào cũng mong có cháu bế. Thấy tôi quyết định dừng chân, bố mẹ tôi vui lắm, lần nào Hương đến cũng chăm sóc còn hơn con đẻ. Thế là tôi yên tâm không phải lo giải quyết mấy vụ mẹ chồng nàng dâu.
Mọi thủ tục cưới xin sắp hoàn tất, chỉ còn hơn 1 tuần nữa ngày cưới sẽ diễn ra thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ cô người yêu cũ. Cô này vốn là một người mẫu với thân hình gợi cảm, khi chia tay cô ta đã khóc lóc rất nhiều nhằm níu kéo tôi nhưng không lại. Trong điện thoại, cô người yêu cũ nức nở:
- Vậy là anh sắp lấy vợ thật sao?
- Ừ, cũng đến lúc anh phải dừng chân rồi. Cuộc sống của em lâu nay thế nào?
- Em vẫn ổn, chỉ là … vẫn nhớ đến anh.
- Thôi, nhớ đến anh làm gì nữa, anh cũng sắp phải làm chồng người ta rồi.
- Trước khi cưới, anh có thể giúp em một việc được không?
- Việc gì? Em nói đi, nếu giúp được việc gì anh sẽ giúp.
- Em, em muốn xin anh một đứa con. Dù sao em cũng sắp không ở lại Việt Nam rồi, anh có thể gặp em lần cuối và toại nguyện ước mơ của em được không?
Chẳng biết lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại đồng ý với lời cầu xin của cô ta. Đúng hẹn, tôi tới khách sạn mà trước kia tôi và cô ta vẫn thường lui đến, đẩy cửa phòng bước vào đã thấy cô ta nằm trên giường với vẻ ngoài mời gọi. Không kiềm chế được tôi liền lao vào nghiến ngấu.
Đang giữa lúc cao trào, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, rồi bất ngờ cửa phòng bật mở. Tôi không thể tin được người xuất hiện lúc này lại chính là Hương, vợ sắp cưới của tôi và cả bố mẹ tôi đang đứng ở đó. Nhìn thấy cảnh tượng tôi không một mảnh vải che thân đang quấn lấy người con gái khác, Hương hét lên rồi bỏ chạy mà tôi không thể đuổi theo.
Sau khi về đến nhà, Hương nhắn tin cho bố mẹ tôi thông báo rằng sẽ hủy hôn vì không thể chấp nhận được một người đàn ông như tôi. Bố mẹ tôi thì giận quá dọa từ mặt tôi nếu tôi không thể làm cho Hương chuyển ý. Từ hôm đó đến giờ, mặc cho tôi cầu xin, năn nỉ Hương đều không gặp mặt. Có lẽ ý em đã quyết. Tôi đau khổ và cảm thấy vô cùng ân hận, nếu không phải một chút yếu lòng, tôi sẽ không bị sa vào bẫy của cô nhân tình cũ. Liệu đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi hay không.