Chúng tôi yêu và lấy nhau được hai năm, vợ tôi trước đây đã kết hôn một lần và có một bé 4 tuổi, tôi yêu thương con riêng của vợ như con ruột mình. Số là ba mẹ tôi chia tay nhau lâu rồi, nay ai cũng có bến bờ riêng. Mẹ tôi làm công nhân, lương không đủ sống, ba và dì (vợ sau của ba tôi) cũng không đi làm. Tôi và vợ sống xa gia đình, mỗi tháng tôi có phụ giúp tiền cho ba và mẹ, rồi nhà bên nội tôi một chút ít.
Vợ cũng vậy, em cũng phụ giúp ba mẹ nhưng chỉ bằng một nửa tiền tôi giúp gia đình tôi. Tôi cảm thấy vợ luôn có thái độ với ba tôi. Mỗi khi ba tôi gọi điện thăm nom, tôi biết dì hay đốc thúc ba xin tiền thêm để mua này sắm nọ, nhưng đó là ba ruột của tôi mà, dù muốn dù không cũng là ba. Vợ tôi không nói nhiều với ba, nhưng theo cô ấy, thì ba, mẹ và dì tôi ai cũng còn tuổi đi làm, ở nước ngoài họ cũng đi làm, đằng này tôi cứ đóng hụi chết mỗi tháng, lo cho ba riêng, mẹ riêng, rồi bà và chú riêng, em không biết tôi phải lo cho đến khi nào khi bản thân họ không cố gắng.
Tôi có cảm giác vợ coi thường gia đình nhà chồng, khi tôi nói thì em phản bác, không thừa nhận. Ba mẹ và bà của tôi nghèo, tôi phải lo đến khi nào họ hết nghèo thì thôi, em nói không đồng ý khi ai cũng sống ỷ lại mà không lo đi làm, cứ đôi ba tháng một lần lại xin thêm tiền ngoài tiền chu cấp mỗi tháng. Ai có gia đình thì tự lo, lấy tôi em không biết tôi phải lo tới bao giờ. Ba mẹ em, em lo mỗi tháng, nhưng chỉ còn vài tháng nữa ba mẹ em đã qua Mỹ này định cư nên em xong rồi.
Tôi nói với vợ rằng em ở không được với anh thì biến, gia đình anh thì anh không bao giờ bỏ được; thà là bỏ em chớ anh không bỏ gia đình. Những khi đó vợ nói em đâu bắt tôi bỏ rơi gia đình nhưng hỏi tôi giới hạn bao lâu để xong cái gánh này. Tôi không thể chấp nhận. Ai có thể nói cho tôi biết nên làm sao với cô vợ ngang ngược và ích kỷ như vậy?