“Bỏ thì thương, mà vương thì tội” - Đó là tình cảnh của tôi lúc này. Tôi không thể nào chấp nhận được một người vợ “hổ báo” suốt ngày nhăn nhó.
Hồi yêu nhau, tôi chưa hề thấy cô ấy nổi giận hay quát mắng om sòm bao giờ. Tôi cứ nghĩ người yêu thật thà, tính tình hiền lành chịu khó. Nhưng khi lấy về thì không hiểu sao vợ thay đổi tính nết một cách chóng mặt.
Cứ về nhà là vợ bắt đầu than thở, từ chuyện ở cơ quan, bạn bè cho đến nhà cửa hơi bề bộn một chút cô ấy đều mang ra cằn nhằn.Tính nết của vợ ngày càng quá quắt và bắt đầu “hổ báo” khi vợ tôi sinh em bé.
Biết vợ hay nóng giận khó chịu nên mỗi khi đi làm về, tôi đều tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, trông con để cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng tôi cứ cảm tưởng vợ chẳng bao giờ hài lòng được bất cứ điều gì. Tôi để bát không đúng vị trí, lau nhà chưa sạch, áo quần chưa kịp treo lên, vợ đều cằn nhằn với chồng cả tiếng đồng hồ. Chỉ có một chuyện nhưng vợ cứ "nhai đi nhai lại", nhiều lúc bực mình quá tôi cũng nhắc vợ, thì cả hai lại cãi nhau. Vợ chẳng thèm nghe mà vào phòng đóng cửa.
Con gái tôi mới được hơn 1 tuổi, vợ cũng không tha. Nhiều lần thấy vợ quát mắng, cư xử với con mà tôi thấy xót.
Trẻ con hiếu động thích đùa nghịch, cô ấy ít khi chiều con, thậm chí dùng những lời nói thô tục để dạy giỗ.
“Mày có để tao yên không, mày đòi gì mà lắm thế”, “Mày muốn gì, tao đánh cho một trận bây giờ”, “Tao phát điên lên vì mày đấy” - Đó là những câu cửa miệng mà vợ hay quát mắng với con.
Buổi tối, khi con yên giấc, tôi nhẹ nhàng góp ý với vợ, nên dùng những từ ngữ ngọt ngào hơn với con. Vì đứa trẻ đang nhỏ không biết được những gì mình đang nói, không may nó lại bắt chước theo thì không tốt.
Cô ấy không nghe còn giận hờn quay sang bảo tôi: “Vậy từ nay, anh đi mà dạy con”.
Cứ mỗi lần nhìn con lăn lóc khóc bên vợ mà tôi thấy ấm ức, chẳng hiểu sao tính khí vợ lại như thế. Góp ý cũng không được, cứ nói ra thì vợ chồng lại cãi nhau rồi giận hờn. Có khi “chiến tranh lạnh” cả tuần, tôi chịu xuống nước thì cô ấy mới nói chuyện. Tôi không biết phải làm sao để vợ có thể hiền hòa và dễ chịu hơn. Có gì cần chia sẻ thì vợ chồng nhẹ nhàng nói với nhau rồi cũng giải quyết. Tôi thấy quá chán ngán vợ, cũng vì cái tính “hổ báo” đó mà tình cảm tôi dành cho cô ấy đã vơi dần.
Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi tôi e cuộc hôn nhân này không thể bền chặt được. Tôi muốn ly hôn, nhưng nhìn thấy đứa con nhỏ vô tư chơi đùa mà lòng quặn đau. Còn vợ, bỏ đi thì thấy thương, tiếp tục sống thì tôi không thể nào chịu đựng được.
Đàn ông dù biết nhẫn nhịn tốt đến đâu thì cũng có giới hạn nhất định của nó. Tôi càng nhẫn nhịn vợ bao nhiêu thì cô ấy càng "được đằng chân lân đằng đầu". Hiện tại, có một người phụ nữ rất quan tâm và yêu thương tôi. Nếu vợ không thay đổi, tôi rất dễ động lòng trước sự chia sẻ và chăm sóc của người phụ nữ khác. Tôi không muốn phản bội vợ, nhưng nếu tôi có sai, thì cũng do vợ ép tôi phải như thế.